Truyện Tiểu Thuyết - Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Anh
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:38 |
u kia đã bị rắn cắn.
Người đang nằm trên giường là một cô bé vẻ mặt không có sức sống, màu da tái nhợt thảm bại, còn môt thì thâm đen lại, cô cắn chặt môi, nhíu mày, dường như trong mộng cũng vô cùng thống khổ đau đớn.
Vưu Hoa tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu không thể chối cãi.
Lúc ấy anh chỉ là quá chìm đắm trong tưởng niệm của chính mình, anh nhớ đến cho mẹ mình, nghĩ một lúc, cũng đã không chút ý đến chuyện xảy ra bên cạnh, đến khi anh lấy lại tinh thần, cũng đã phát hiện cô gái vẫn làm cho anh chán ghét này đã bị rắn cắn té xỉu trong lòng anh.
Đúng vậy, anh vốn không thích cô gái này, cảm thấy cô luôn làm ra vẻ, thực dối trá, nhưng trải qua ngày hôm nay, anh bỗng nhiên cảm thấy quan điểm của mình có vấn đề, anh cũng không quen cô được bao lâu, cái nhìn về cô cũng chỉ là phán xét mặt ngoài mà thôi, vậy làm sao có thể nhanh chóng phán đoán người ta làm ra vẻ dối trá cho được?
Cho nên lúc này anh mới cảm thấy thật hổ thẹn, mặc kệ anh đối với cô gái này có cảm giác gì, anh cũng không bao giờ dám để cho cô vô cớ bị rắn cắn.
Bởi vì phòng ở của nhà họ Vưu không nhiều lắm, căn phòng lớn ngoại trừ phòng khách ở ngoài, có thêm ba cái phòng ngủ, bà Vưu ở một phòng, Vưu Hoà ở một phòng, Vưu Vụ ở một phòng, sau khi Bảo Châu đến đây, chỗ ở của bọn họ không đủ, cho nên phòng của Vưu Hoà bị Bảo Châu chiếm lấy, Vưu Hoà lại ở phòng của Vưu Vụ, sau đó Vưu Vụ quay trở lại trọ ở trường học.
Vốn đang ở trường học Vưu Vụ nghe nói ân nhân của cô bị rắn cắn, làm cho khuôn mặt nhỏ bị doạ trắng bệch, vội vàng trở về nhà, liền nhìn thấy một đống ngươì đứng ở ngoài cửa nhà mình, sau đó cô thần tốc chạy về phòng ngủ của Vưu Hoà.
"Bà nội, ca ca, Bảo Châu thế nào?" Vưu Vụ vừa bước một bước vào trong nhà liền sốt ruột hỏi.
Bà Vưu vẻ mặt tiếc hận đau lòng nói: "Vẫn còn hôn mê, bác Trình còn đang chữa trị cho con bé." Bác sĩ Trình, thật ra chính là bác sĩ giỏi nhất trong thôn.
Vưu vụ trách cứ nhìn vưu Hoà, hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
Vưu Hoà bỗng nhiên bực bội đứng lên, cả nhà ai cũng quan tâm cô gái kia, còn ra vẻ anh là kẻ đầu xỏ gây nên? Vuốt vuốt tóc, Vưu Hoà vẻ mặt phiền chán nói: "Liên quan gì đến ta." Nói xong liền đứng lên, nhân khi bọn họ còn chưa hoàn hồn liền bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bà Vưu thấy thái độ của Vưu Hoà như vậy, vẻ mặt tức giận nói: "Anh trai cháu càng ngày càng kỳ cục."
Vưu Vụ là con gái, đương nhiên biết cách an ủi người khác, vì thế cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà nội, ản ủi nói: "Không có việc gì, không có việc gì, để cháu cùng anh ấy nói chuyện đi." Vưu Vụ nhìn bóng dáng Vưu Hoà rời đi, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu......
Chương 13 - Nghi vấn của Vưu Vụ
"Ca ca." Thanh âm nhẹ nhàng của Vưu Vụ từ phía sau Vưu Hoà vang lên.
Theo ra tới sân sau của Vưu gia, Vưu Vụ vẫn đi theo bên người Vưu Hoà, Vưu Hoà vẫn đi một chút lại ngừng, thấy rốt cục cũng dừng lại bên cạnh một sườn núi nhỏ, Vưu Vụ liền nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Vưa Hoà quay đầu, nhìn thấy em gái của mình, không tỏ biểu tình gì lại quay mặt sang chỗ khác, hỏi: "Em ra đây làm gì?"
Vưu Vụ thở dài, nói: "Ca ca, anh tại sao vẫn nhằm vào Bảo Châu, cô ấy là một cô gái rất tốt a." Trong xã hội hiện đại này, còn mấy ai có thể thiện lương đáng yêu như cô ấy, tuy rằng cô cũng chỉ được tiếp xúc rất ít, nhưng tại thời khắc được cô ấy cứu ở trên thuyền, cô đã hiểu được, Bảo Châu chính là một cô gái tốt.
Lời nói của Vưu Vụ làm cho Vưu Hoà hồi tưởng lại, anh rốt cuộc là vì sao lại chán ghét Bảo Châu, vì sao?
Nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Bảo Châu là khi cô ấy ngủ trên giường anh, anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cảm thấy vô cùng kỳ quái, sau đó anh tiến đến đánh giá cô gái đang chiếm lấy giường của anh, cuối cùng lại bị dung mạo đáng yêu của cô hấp dẫn. Sau khi cô tỉnh lại, cô thế nhưng lại vì muốn ở lại mà giở trò, đề cho anh còn chưa kịp lại gần cô thì đã bị bà nội vừa vặn nhìn thấy, còn tưởng anh khi dễ cô....
Đại khái có lẽ là từ thời điểm đó trở đi, anh liền cảm thấy cô gái này lúc nào cũng đóng kịch giả dối.
Con người luôn không thích ai giả dối, anh cũng vậy, cho nên đối với sự tồn tại của người tên Bảo Châu này, làm cho anh cảm thấy chán ghét.
Vưa Hoà giật nhẹ môi, nhớ tới cảnh tượng khi vừa gặp đã bị cô đùa giỡn, nội tậm khó tránh khỏi có chút khó chịu, vì thế nói: "Cô ta chính là muốn em nghĩ cô ta thiên chân khả ái thôi."
Vưu Vụ nhíu mày, khó hiểu nói: "Ca ca, anh thực sự hiểu cô ấy được bao nhiêu? Vì sao lại quyết định về nhân cách của một người nhanh như vậy? Tại sao lại khẳng định cô ấy không tốt?"
Vưu Hoà bị Vưu Vụ hỏi có chút phiền chán, vì thế nói:"Em về đây làm cái gì, em không cần đi học sao?"
"Sau khi nghe tin ân nhân cứu mạng bị rắn cắn, em nhất thời sốt ruột, nên dốc lòng xin học giáo cho về nhà ba ngày." Vưu Vụ kỳ dị nói, cũng bắt đầu mất hứng.
Anh trai cô chưa bao giờ cố tình gây sự như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì, Vưu Vụ cô nhất định phải giải quyết ổn thoả!
"Vậy không cần trở về trường nữa, hảo hảo mà chiếu cố ân nhân cứu mạng của mình sao, tốt nhất là nên trừng lớn hai mắt mà trông coi, miễn để cho lúc cô ta quy thiên, em ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được." Vưu Hàa dùng lời lẽ cũng khẩu khí ác độc nói.
Vưu Vụ vừa nghe thấy Vưu Hoà nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêulập tức tràn đầy phẫn nộ, cô dậm mạnh chân, nói "Anh, anh thật quá đáng." Nói xong liền chạy đi.
Nhìn bóng dáng đã chạy xa của Vưu Vụ, Vưu Hoà bất đắc dĩ giật nhẹ môi, aizz, anh cũng không hiểu mình đến tột cùng là làm sao vậy.
Tuy rằng Bảo Châu đã từng đùa giỡn anh một lần, nhưng anh trước giờ đều không có hẹp hòi như vậy, chưa bao giờ tính toán chi li, chỉ không rõ là, tại sao chỉ cần nhìn thấy Bảo Châu, cảm xúc của anh sẽ không thể khống chế, cứ lặp lại mê muội như vậy, cứ muốn nhìn thấy biểu tình uỷ khuất lại không dám phát tác của cô sau khi bị anh khi dễ...
A, đúng rồi, anh chính là đặc biệt thích nhìn thấy biểu tình uỷ khuất đến đòi mạng lại không dám phát tác ra ngoài của Bảo Châu!
Bởi vì khi đó, khuôn mặt của Bảo Châu sẽ phá lệ vô cùng rõ ràng, khuôn mặt có chút đỏ ửng vì thở phì phì, cái miệng nhỏ nhắn chu lên than thở lại lầm bầm lầu bầu, bộ dáng đặc biệt đáng yêu.
Cũng chính là khi nhìn thấy biểu tình này của cô, vẻ mặt bình tĩnh cũng như sự thu mình gò ép bản thân của anh dường như sẽ tiêu tan hết.
Có lẽ, anh nghĩ, anh cũng không phải thật sự chán ghét Bảo Châu......
Chương 14 - Kẹo của Vưu Hòa
Bị rắn cắn, đúng là chuyện vô cùng thống khổ!
Đầu tiên, ngươi phải chịu được đau đớn kịch liệt, vả lại, nhìn thấy thế gian phồn hoa bên ngoài, nội tâm ngươi tràn đầy mong muốn được hướng tới, nhưng lại giống như ếch ngồi đáy giếng bị vậy trong căn phòng với bốn bức tường, làm cách nào cũng không có biện pháp đi ra ngoài...
Bởi vì, ô ô ô......
Nơi bị rắn cắn tuy rằng là tay của tôi, nhưng lại bị Vưu Vụ nghiêm khắc trông giữ, cô ấy nói chừng nào tay tôi còn chưa hết sưng thì chừng ấy sẽ không cho tôi ra ngoài nửa bước.
Cho nên, cho dùng bên ngoài có ánh nắng tươi sáng, hoa thơm bướm lượn, tôi cũng chỉ có thể lén nhìn ra cửa sổ, hơn nữa trong lòng yên lặng tự nhủ; Nhanh khỏe lên, nhanh chút tò mò đi!
Nhưng mà, cứ một ngày lại một ngày trôi qua, tôi giống như một người liệt nằm trên giường, bởi vì tay tôi còn chưa có hết sưng hoàn toàn.
Vưu Vụ đúng là nha đầu dính liền lấy người ta, cô ấy thường xuyên ở bên người tôi, cùng tôi nói chuyện, nghe cô ấy lải nhải, tôi cũng không cảm thấy thực nhàm chán, nhưng một khi cô ấy bận việc, tôi lại bắt đầu buồn bực.
Cũng phải kể đến, từ sau khi tôi bị rắn cắn, cũng chưa có lần nào nhìn thấy tên không có phẩm chất Vưu Hoà kia.
Không có cái tên đó khiêu khích, tôi vốn nên cao hứng mới đúng, aizzz, vì sao lại cảm thấy có chút tơ vương vấn cái tên miệng thối kia nhỉ?
Cửa gỗ vừa kêu lên kẽo kẹt một tiếng, tôi còn tưởng là Vưu Vụ, kết qua khi nhìn ra hoá ra là lão thái thái.
Lão thái thái chống gậy, chậm rãi đi tới, ngồi bên giường tôi hỏi: "Hôm nay có cảm thấy khoẻ hơn không?"
Tôi nở nụ cười với bà, nói "Đã tốt hơn nhiều ạ, bà Vương, cháu bị thương là ở tay chứ không phải chân, cháu cũng không phải là không thể ra ngoài đi đi lại lại được a."
Bà Vương vừa nghe, trên mặt vốn đã nhiều nếp nhăn nay lại nhăn lại thành một đoàn, bà vội vàng nói: "Không nên không nên, đợi đến lúc cháu hoàn toàn bình phục mới có thể ra ngoài đi lại."
Tôi ủ rũ "Dạ" Một tiếng, cúi đầu không lên tiếng .
Bà Vương bỗng nhiên thở dài, nói: "Tiểu tử Vưu Hoà kia, cũng không biết chạy đi nơi rồi."
Vưu Hoà?
Tôi nghi hoặc nhìn bà, hỏi: "Anh ấy đi ra ngoài thật lâu rồi sao?"
Bà gật đầu, nói: "Đi ra ngoài đã một ngày một đêm, tiểu tử này càng ngày càng quá đáng."
Trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi khổ sở, cái này có phải cho thấy tôi hôn mê một ngày, vẫn không thấy bóng dáng anh ta, chẳng lẽ anh ta không quan tâm tôi một chút nào sao?
"Anh ấy đã lớn như vậy rồi, cũng sẽ không bỏ bê bản thân mình không lo đâu, bà đừng lo lắng." Tuy rằng trong lòng khổ sở tức giận, nhưng tôi vẫn có an ủi bà.
Sau đó, tôi cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
Thật kì quái, tôi và Vưa Hoà trước giờ luôn là nước với lửa không thể hoà thuận, anh ta biến mất tôi cao hứng còn không kịp, vì sao ngược lại lại có chút khó chịu, hơn nữa giờ phút này lại phi thường muốn nhìn thấy anh ta, tôi rốt cục là làm sao vậy?
A! Chẳng lẽ trong lòng tôi vốn đã lặng lẽ thích anh ta, mà chính mình vẫn không biết, mãi cho đến khi không gặp được anh ta nữa, tôi mới bắt đầu cảm thấy không thích hợp, sau đó......
Trong lòng tôi kêu bùm bùm, chẳn lẽ mình thật sự thích tên Vưu Hoà kia?
Đang lúc nội tâm tôi nổi giống bão ngất trời, cửa lại bị mở ra, đi vào dĩ nhiên là Vưu Hoà!
Nhất thời, nội tâm tôi lại kinh hoàng vạn phần.
Vưu Hòa lúc này có vẻ có chút chật vật, giống như là vừa đi đánh trận một đêm về, lại thêm phong trần mệt mỏi; lão thái thái thấy Vưu Hoà như vậy, ngữ khí càng tăng thêm hỏi: "Cháu rốt cuộc là đã đi đâu?."
Vưu Hoà nhìn tôi đang nằm trên giường, giật nhẹ môi nói: "Cháu vào nội thành đặt làm quan tài, bây giờ đang xem hôm nay nhà chúng ta có phải làm tang sự không."
A!
Vưa Hoà chết tiệt!
Vưa Hoà thối tha!
Hắn thế nhưng nguyền rủa tôi chết!
Tôi căm giận nhìn anh ta, trong lòng thì chửi mắng chính mình, lại mắng anh ta; Lão nương đầu óc đúng là bị hóa đá, bằng không làm sao có thể cảm thấy mình thích anh ta?!
"A, nhà anh muốn làm tang lễ sao?" Tôi ra vẻ nghi hoặc,vẻ mặt kinh ngạc, còn thêm chút đáng tiếc cùng đồng tình nhìn Vưu Hoà: "Anh là nói ai thế? Tôi thấy bà bà khí sắc tốt như vậy, khẳng định không phải bà rồi, Vưu Vụ đáng yêu lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng không phải cô ấy, còn về phần anh...." Tôi dùng một bộ mắt đánh giá anh ta nhìn Vưu Hoà, nói: "Một thân chật vật phong trần mệt mỏi, hình như là đang bị bệnh gì đó, anh không phải là mua cho chính mình chứ?"
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vưa Hoà hơi nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn tôi, ngoắc ngoắc môi, xấu xa nói: "Không nghĩ tới cô nhanh mồm nhanh miệng như vậy.."
Bà bà ở một bên nhìn chúng tôi đang tranh đấu, lắc đầu,cảm thán thở dài, aizzzz, sau đó lại chống gậy đi ra ngoài.
Thấy bà đi rồi, tôi nâng mặt lên đối mặt với Vưu Hoà hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng, Vưa Hoà chết tiệt, Vưu Hoà thối tha, ngày nào đó anh chết, tôi dù có chết cũng sẽ không thắp hương cho anh đâu.
Vưu Hoà phủi phủi tro bụi trên người, tới gần tôi, tôi thấy anh ta đi đến, trong lòng không hiểu, lại có chút căngthẳng, anh ta muốn làm gì vậy?
Vưu Hoà ngồi ở bên giường, tới gần tôi rất rấtgần, nói: "Nhìn cô sắc khí cũng không thua ai."
Tôi than thở một tiếng, tránh né anh ta, nói: "Vì sao anh tự nhiên dựa vào gần tôi như vậy?" Đừng có dựa vào gần tôi như vậy a, tim mình vì sao lại đập nhanh như vậy chứ?
"Cái này cho cô." Vưu Hoà đưa một túi gì đó đến tay tôi, sau đó vuốt vuốt tóc liền tránh ra.
Thấy anh ta rời đi, tôi bắt đầu có điểm mạc danh kỳ diệu (không hiểu tại sao), sau đó mở cái túi ra, tôi ngây ngẩn cả người.
Ách...... Là một ít kẹo đóng gói......
Tôi nghi hoặc nhìn ra cửa, sau đó lại nghi hoặc nhìn túi kẹo......
Điều duy nhất tôi nghĩ lúc đó là, vì sao tên không có phẩm chất kia biết tôi thích ăn loại kẹo này?
Chương 15 - Ngọt ngào vì trái cây hay vì hôn
Lúc nhàm chán, tôi sẽ lấy kẹo Vưu Hòa cho tôi ra, bóc vỏ, bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào nhất thời tập kích vị giác của tôi, tôi rất vui vẻ, ai, chí hướng của tôi rất nhỏ bé, vào tình huống nhàm chán như vậy có thể ăn được một viên kẹo ngọt ngào thì cũng cảm thấy cuộc đời không còn cầu gì hơn.
Cửa gỗ kẽo kẹt vừa vang lên, người vào quả nhiên là Vưu Hòa, Vưu Hòa thấy miệng tôi đang ngậm kẹo liền hỏi: "Ăn ngon không?"
Tôi gật đầu, thực ngọt nha.
Vưu Hòa ngồi ở bên giường tôi, không chút khách khí đưa tay lấy một viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng mình.
Tôi ngây ngẩn cả người, không quen thấy như vậy .
"Anh cũng thích ăn kẹo sao?"
"Không thích." Mặt Vưu Hòa nhăn lại, tỏ vẻ không quá thích hương vị này.
"Vậy sao anh lại ăn?" Tôi tò mò .
"Nhìn cô một bộ dáng hạnh phúc nên tôi muốn ăn thử xem có phải kẹo này có hiệu quả gì đặc biệt hay không, kết quả ăn rồi còn chẳng bằng không ăn." Tuy rằng nói như vậy, nhưng kẹo ở trong miệng anh ta căn bản là vẫn ở trong ấy, nếu anh ta thật sự chán ghét như anh ta nói thì tình huống hiện tại căn bản chính là khẩu thị tâm phi*.
*khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Một ngày một đêm anh không trở về là vì mua kẹo cho tôi sao?" Tôi nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là hỏi một nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng ra, lúc tôi chờ câu trả lời của anh ấy, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương.
"Đúng vậy." Vưu Hòa thừa nhận, còn một bộ khẳng khái nói: "Tôi đây là người có tấm lòng bao la, sẽ không so đo với đứa trẻ như cô, thấy cô bị rắn cắn sợ cô buồn bực, mới vội mua kẹo tới cho cô ăn thôi."
Lời nói của anh giống như một dòng nước ấm, làm tâm tôi được dỗ dành ấm áp, nhịn không được muốn cùng anh ta đấu võ mồm: "Ai nói tôi là đứa trẻ, tôi nhưng là tròn mười tám tuổi rồi đấy."
Vưu Hòa mang một bộ ánh mắt không thể tin nhìn tôi, trên dưới đánh giá xong, nói: "Thật không, tôi thấy cô dường như còn chưa dậy thì hoàn toàn nữa đấy."
Lời của anh ta làm cho ánh mắt tôi hơi hơi nheo lại, hơi thở nguy hiểm trong nháy mắt vây quanh bốn phía, giỏi cho tên này, anh dám nói tôi dậy thì chậm, muốn bị ăn đòn sao?
Tôi lộ ra một tươi cười vô cùng yếu ớt, Vưu Hòa nhìn mà chả hiểu thế nào, anh ta vừa định mở miệng nói thì tôi đã một phen giữ chặt áo anh ta, tới gần, sau đó yếu ớt ghé vào tai anh ta nói: "Anh dám nói tôi dậ
Người đang nằm trên giường là một cô bé vẻ mặt không có sức sống, màu da tái nhợt thảm bại, còn môt thì thâm đen lại, cô cắn chặt môi, nhíu mày, dường như trong mộng cũng vô cùng thống khổ đau đớn.
Vưu Hoa tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu không thể chối cãi.
Lúc ấy anh chỉ là quá chìm đắm trong tưởng niệm của chính mình, anh nhớ đến cho mẹ mình, nghĩ một lúc, cũng đã không chút ý đến chuyện xảy ra bên cạnh, đến khi anh lấy lại tinh thần, cũng đã phát hiện cô gái vẫn làm cho anh chán ghét này đã bị rắn cắn té xỉu trong lòng anh.
Đúng vậy, anh vốn không thích cô gái này, cảm thấy cô luôn làm ra vẻ, thực dối trá, nhưng trải qua ngày hôm nay, anh bỗng nhiên cảm thấy quan điểm của mình có vấn đề, anh cũng không quen cô được bao lâu, cái nhìn về cô cũng chỉ là phán xét mặt ngoài mà thôi, vậy làm sao có thể nhanh chóng phán đoán người ta làm ra vẻ dối trá cho được?
Cho nên lúc này anh mới cảm thấy thật hổ thẹn, mặc kệ anh đối với cô gái này có cảm giác gì, anh cũng không bao giờ dám để cho cô vô cớ bị rắn cắn.
Bởi vì phòng ở của nhà họ Vưu không nhiều lắm, căn phòng lớn ngoại trừ phòng khách ở ngoài, có thêm ba cái phòng ngủ, bà Vưu ở một phòng, Vưu Hoà ở một phòng, Vưu Vụ ở một phòng, sau khi Bảo Châu đến đây, chỗ ở của bọn họ không đủ, cho nên phòng của Vưu Hoà bị Bảo Châu chiếm lấy, Vưu Hoà lại ở phòng của Vưu Vụ, sau đó Vưu Vụ quay trở lại trọ ở trường học.
Vốn đang ở trường học Vưu Vụ nghe nói ân nhân của cô bị rắn cắn, làm cho khuôn mặt nhỏ bị doạ trắng bệch, vội vàng trở về nhà, liền nhìn thấy một đống ngươì đứng ở ngoài cửa nhà mình, sau đó cô thần tốc chạy về phòng ngủ của Vưu Hoà.
"Bà nội, ca ca, Bảo Châu thế nào?" Vưu Vụ vừa bước một bước vào trong nhà liền sốt ruột hỏi.
Bà Vưu vẻ mặt tiếc hận đau lòng nói: "Vẫn còn hôn mê, bác Trình còn đang chữa trị cho con bé." Bác sĩ Trình, thật ra chính là bác sĩ giỏi nhất trong thôn.
Vưu vụ trách cứ nhìn vưu Hoà, hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
Vưu Hoà bỗng nhiên bực bội đứng lên, cả nhà ai cũng quan tâm cô gái kia, còn ra vẻ anh là kẻ đầu xỏ gây nên? Vuốt vuốt tóc, Vưu Hoà vẻ mặt phiền chán nói: "Liên quan gì đến ta." Nói xong liền đứng lên, nhân khi bọn họ còn chưa hoàn hồn liền bỏ chạy khỏi hiện trường.
Bà Vưu thấy thái độ của Vưu Hoà như vậy, vẻ mặt tức giận nói: "Anh trai cháu càng ngày càng kỳ cục."
Vưu Vụ là con gái, đương nhiên biết cách an ủi người khác, vì thế cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà nội, ản ủi nói: "Không có việc gì, không có việc gì, để cháu cùng anh ấy nói chuyện đi." Vưu Vụ nhìn bóng dáng Vưu Hoà rời đi, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu......
Chương 13 - Nghi vấn của Vưu Vụ
"Ca ca." Thanh âm nhẹ nhàng của Vưu Vụ từ phía sau Vưu Hoà vang lên.
Theo ra tới sân sau của Vưu gia, Vưu Vụ vẫn đi theo bên người Vưu Hoà, Vưu Hoà vẫn đi một chút lại ngừng, thấy rốt cục cũng dừng lại bên cạnh một sườn núi nhỏ, Vưu Vụ liền nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Vưa Hoà quay đầu, nhìn thấy em gái của mình, không tỏ biểu tình gì lại quay mặt sang chỗ khác, hỏi: "Em ra đây làm gì?"
Vưu Vụ thở dài, nói: "Ca ca, anh tại sao vẫn nhằm vào Bảo Châu, cô ấy là một cô gái rất tốt a." Trong xã hội hiện đại này, còn mấy ai có thể thiện lương đáng yêu như cô ấy, tuy rằng cô cũng chỉ được tiếp xúc rất ít, nhưng tại thời khắc được cô ấy cứu ở trên thuyền, cô đã hiểu được, Bảo Châu chính là một cô gái tốt.
Lời nói của Vưu Vụ làm cho Vưu Hoà hồi tưởng lại, anh rốt cuộc là vì sao lại chán ghét Bảo Châu, vì sao?
Nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Bảo Châu là khi cô ấy ngủ trên giường anh, anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cảm thấy vô cùng kỳ quái, sau đó anh tiến đến đánh giá cô gái đang chiếm lấy giường của anh, cuối cùng lại bị dung mạo đáng yêu của cô hấp dẫn. Sau khi cô tỉnh lại, cô thế nhưng lại vì muốn ở lại mà giở trò, đề cho anh còn chưa kịp lại gần cô thì đã bị bà nội vừa vặn nhìn thấy, còn tưởng anh khi dễ cô....
Đại khái có lẽ là từ thời điểm đó trở đi, anh liền cảm thấy cô gái này lúc nào cũng đóng kịch giả dối.
Con người luôn không thích ai giả dối, anh cũng vậy, cho nên đối với sự tồn tại của người tên Bảo Châu này, làm cho anh cảm thấy chán ghét.
Vưa Hoà giật nhẹ môi, nhớ tới cảnh tượng khi vừa gặp đã bị cô đùa giỡn, nội tậm khó tránh khỏi có chút khó chịu, vì thế nói: "Cô ta chính là muốn em nghĩ cô ta thiên chân khả ái thôi."
Vưu Vụ nhíu mày, khó hiểu nói: "Ca ca, anh thực sự hiểu cô ấy được bao nhiêu? Vì sao lại quyết định về nhân cách của một người nhanh như vậy? Tại sao lại khẳng định cô ấy không tốt?"
Vưu Hoà bị Vưu Vụ hỏi có chút phiền chán, vì thế nói:"Em về đây làm cái gì, em không cần đi học sao?"
"Sau khi nghe tin ân nhân cứu mạng bị rắn cắn, em nhất thời sốt ruột, nên dốc lòng xin học giáo cho về nhà ba ngày." Vưu Vụ kỳ dị nói, cũng bắt đầu mất hứng.
Anh trai cô chưa bao giờ cố tình gây sự như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì, Vưu Vụ cô nhất định phải giải quyết ổn thoả!
"Vậy không cần trở về trường nữa, hảo hảo mà chiếu cố ân nhân cứu mạng của mình sao, tốt nhất là nên trừng lớn hai mắt mà trông coi, miễn để cho lúc cô ta quy thiên, em ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được." Vưu Hàa dùng lời lẽ cũng khẩu khí ác độc nói.
Vưu Vụ vừa nghe thấy Vưu Hoà nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêulập tức tràn đầy phẫn nộ, cô dậm mạnh chân, nói "Anh, anh thật quá đáng." Nói xong liền chạy đi.
Nhìn bóng dáng đã chạy xa của Vưu Vụ, Vưu Hoà bất đắc dĩ giật nhẹ môi, aizz, anh cũng không hiểu mình đến tột cùng là làm sao vậy.
Tuy rằng Bảo Châu đã từng đùa giỡn anh một lần, nhưng anh trước giờ đều không có hẹp hòi như vậy, chưa bao giờ tính toán chi li, chỉ không rõ là, tại sao chỉ cần nhìn thấy Bảo Châu, cảm xúc của anh sẽ không thể khống chế, cứ lặp lại mê muội như vậy, cứ muốn nhìn thấy biểu tình uỷ khuất lại không dám phát tác của cô sau khi bị anh khi dễ...
A, đúng rồi, anh chính là đặc biệt thích nhìn thấy biểu tình uỷ khuất đến đòi mạng lại không dám phát tác ra ngoài của Bảo Châu!
Bởi vì khi đó, khuôn mặt của Bảo Châu sẽ phá lệ vô cùng rõ ràng, khuôn mặt có chút đỏ ửng vì thở phì phì, cái miệng nhỏ nhắn chu lên than thở lại lầm bầm lầu bầu, bộ dáng đặc biệt đáng yêu.
Cũng chính là khi nhìn thấy biểu tình này của cô, vẻ mặt bình tĩnh cũng như sự thu mình gò ép bản thân của anh dường như sẽ tiêu tan hết.
Có lẽ, anh nghĩ, anh cũng không phải thật sự chán ghét Bảo Châu......
Chương 14 - Kẹo của Vưu Hòa
Bị rắn cắn, đúng là chuyện vô cùng thống khổ!
Đầu tiên, ngươi phải chịu được đau đớn kịch liệt, vả lại, nhìn thấy thế gian phồn hoa bên ngoài, nội tâm ngươi tràn đầy mong muốn được hướng tới, nhưng lại giống như ếch ngồi đáy giếng bị vậy trong căn phòng với bốn bức tường, làm cách nào cũng không có biện pháp đi ra ngoài...
Bởi vì, ô ô ô......
Nơi bị rắn cắn tuy rằng là tay của tôi, nhưng lại bị Vưu Vụ nghiêm khắc trông giữ, cô ấy nói chừng nào tay tôi còn chưa hết sưng thì chừng ấy sẽ không cho tôi ra ngoài nửa bước.
Cho nên, cho dùng bên ngoài có ánh nắng tươi sáng, hoa thơm bướm lượn, tôi cũng chỉ có thể lén nhìn ra cửa sổ, hơn nữa trong lòng yên lặng tự nhủ; Nhanh khỏe lên, nhanh chút tò mò đi!
Nhưng mà, cứ một ngày lại một ngày trôi qua, tôi giống như một người liệt nằm trên giường, bởi vì tay tôi còn chưa có hết sưng hoàn toàn.
Vưu Vụ đúng là nha đầu dính liền lấy người ta, cô ấy thường xuyên ở bên người tôi, cùng tôi nói chuyện, nghe cô ấy lải nhải, tôi cũng không cảm thấy thực nhàm chán, nhưng một khi cô ấy bận việc, tôi lại bắt đầu buồn bực.
Cũng phải kể đến, từ sau khi tôi bị rắn cắn, cũng chưa có lần nào nhìn thấy tên không có phẩm chất Vưu Hoà kia.
Không có cái tên đó khiêu khích, tôi vốn nên cao hứng mới đúng, aizzz, vì sao lại cảm thấy có chút tơ vương vấn cái tên miệng thối kia nhỉ?
Cửa gỗ vừa kêu lên kẽo kẹt một tiếng, tôi còn tưởng là Vưu Vụ, kết qua khi nhìn ra hoá ra là lão thái thái.
Lão thái thái chống gậy, chậm rãi đi tới, ngồi bên giường tôi hỏi: "Hôm nay có cảm thấy khoẻ hơn không?"
Tôi nở nụ cười với bà, nói "Đã tốt hơn nhiều ạ, bà Vương, cháu bị thương là ở tay chứ không phải chân, cháu cũng không phải là không thể ra ngoài đi đi lại lại được a."
Bà Vương vừa nghe, trên mặt vốn đã nhiều nếp nhăn nay lại nhăn lại thành một đoàn, bà vội vàng nói: "Không nên không nên, đợi đến lúc cháu hoàn toàn bình phục mới có thể ra ngoài đi lại."
Tôi ủ rũ "Dạ" Một tiếng, cúi đầu không lên tiếng .
Bà Vương bỗng nhiên thở dài, nói: "Tiểu tử Vưu Hoà kia, cũng không biết chạy đi nơi rồi."
Vưu Hoà?
Tôi nghi hoặc nhìn bà, hỏi: "Anh ấy đi ra ngoài thật lâu rồi sao?"
Bà gật đầu, nói: "Đi ra ngoài đã một ngày một đêm, tiểu tử này càng ngày càng quá đáng."
Trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi khổ sở, cái này có phải cho thấy tôi hôn mê một ngày, vẫn không thấy bóng dáng anh ta, chẳng lẽ anh ta không quan tâm tôi một chút nào sao?
"Anh ấy đã lớn như vậy rồi, cũng sẽ không bỏ bê bản thân mình không lo đâu, bà đừng lo lắng." Tuy rằng trong lòng khổ sở tức giận, nhưng tôi vẫn có an ủi bà.
Sau đó, tôi cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
Thật kì quái, tôi và Vưa Hoà trước giờ luôn là nước với lửa không thể hoà thuận, anh ta biến mất tôi cao hứng còn không kịp, vì sao ngược lại lại có chút khó chịu, hơn nữa giờ phút này lại phi thường muốn nhìn thấy anh ta, tôi rốt cục là làm sao vậy?
A! Chẳng lẽ trong lòng tôi vốn đã lặng lẽ thích anh ta, mà chính mình vẫn không biết, mãi cho đến khi không gặp được anh ta nữa, tôi mới bắt đầu cảm thấy không thích hợp, sau đó......
Trong lòng tôi kêu bùm bùm, chẳn lẽ mình thật sự thích tên Vưu Hoà kia?
Đang lúc nội tâm tôi nổi giống bão ngất trời, cửa lại bị mở ra, đi vào dĩ nhiên là Vưu Hoà!
Nhất thời, nội tâm tôi lại kinh hoàng vạn phần.
Vưu Hòa lúc này có vẻ có chút chật vật, giống như là vừa đi đánh trận một đêm về, lại thêm phong trần mệt mỏi; lão thái thái thấy Vưu Hoà như vậy, ngữ khí càng tăng thêm hỏi: "Cháu rốt cuộc là đã đi đâu?."
Vưu Hoà nhìn tôi đang nằm trên giường, giật nhẹ môi nói: "Cháu vào nội thành đặt làm quan tài, bây giờ đang xem hôm nay nhà chúng ta có phải làm tang sự không."
A!
Vưa Hoà chết tiệt!
Vưa Hoà thối tha!
Hắn thế nhưng nguyền rủa tôi chết!
Tôi căm giận nhìn anh ta, trong lòng thì chửi mắng chính mình, lại mắng anh ta; Lão nương đầu óc đúng là bị hóa đá, bằng không làm sao có thể cảm thấy mình thích anh ta?!
"A, nhà anh muốn làm tang lễ sao?" Tôi ra vẻ nghi hoặc,vẻ mặt kinh ngạc, còn thêm chút đáng tiếc cùng đồng tình nhìn Vưu Hoà: "Anh là nói ai thế? Tôi thấy bà bà khí sắc tốt như vậy, khẳng định không phải bà rồi, Vưu Vụ đáng yêu lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng không phải cô ấy, còn về phần anh...." Tôi dùng một bộ mắt đánh giá anh ta nhìn Vưu Hoà, nói: "Một thân chật vật phong trần mệt mỏi, hình như là đang bị bệnh gì đó, anh không phải là mua cho chính mình chứ?"
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vưa Hoà hơi nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn tôi, ngoắc ngoắc môi, xấu xa nói: "Không nghĩ tới cô nhanh mồm nhanh miệng như vậy.."
Bà bà ở một bên nhìn chúng tôi đang tranh đấu, lắc đầu,cảm thán thở dài, aizzzz, sau đó lại chống gậy đi ra ngoài.
Thấy bà đi rồi, tôi nâng mặt lên đối mặt với Vưu Hoà hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng, Vưa Hoà chết tiệt, Vưu Hoà thối tha, ngày nào đó anh chết, tôi dù có chết cũng sẽ không thắp hương cho anh đâu.
Vưu Hoà phủi phủi tro bụi trên người, tới gần tôi, tôi thấy anh ta đi đến, trong lòng không hiểu, lại có chút căngthẳng, anh ta muốn làm gì vậy?
Vưu Hoà ngồi ở bên giường, tới gần tôi rất rấtgần, nói: "Nhìn cô sắc khí cũng không thua ai."
Tôi than thở một tiếng, tránh né anh ta, nói: "Vì sao anh tự nhiên dựa vào gần tôi như vậy?" Đừng có dựa vào gần tôi như vậy a, tim mình vì sao lại đập nhanh như vậy chứ?
"Cái này cho cô." Vưu Hoà đưa một túi gì đó đến tay tôi, sau đó vuốt vuốt tóc liền tránh ra.
Thấy anh ta rời đi, tôi bắt đầu có điểm mạc danh kỳ diệu (không hiểu tại sao), sau đó mở cái túi ra, tôi ngây ngẩn cả người.
Ách...... Là một ít kẹo đóng gói......
Tôi nghi hoặc nhìn ra cửa, sau đó lại nghi hoặc nhìn túi kẹo......
Điều duy nhất tôi nghĩ lúc đó là, vì sao tên không có phẩm chất kia biết tôi thích ăn loại kẹo này?
Chương 15 - Ngọt ngào vì trái cây hay vì hôn
Lúc nhàm chán, tôi sẽ lấy kẹo Vưu Hòa cho tôi ra, bóc vỏ, bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào nhất thời tập kích vị giác của tôi, tôi rất vui vẻ, ai, chí hướng của tôi rất nhỏ bé, vào tình huống nhàm chán như vậy có thể ăn được một viên kẹo ngọt ngào thì cũng cảm thấy cuộc đời không còn cầu gì hơn.
Cửa gỗ kẽo kẹt vừa vang lên, người vào quả nhiên là Vưu Hòa, Vưu Hòa thấy miệng tôi đang ngậm kẹo liền hỏi: "Ăn ngon không?"
Tôi gật đầu, thực ngọt nha.
Vưu Hòa ngồi ở bên giường tôi, không chút khách khí đưa tay lấy một viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng mình.
Tôi ngây ngẩn cả người, không quen thấy như vậy .
"Anh cũng thích ăn kẹo sao?"
"Không thích." Mặt Vưu Hòa nhăn lại, tỏ vẻ không quá thích hương vị này.
"Vậy sao anh lại ăn?" Tôi tò mò .
"Nhìn cô một bộ dáng hạnh phúc nên tôi muốn ăn thử xem có phải kẹo này có hiệu quả gì đặc biệt hay không, kết quả ăn rồi còn chẳng bằng không ăn." Tuy rằng nói như vậy, nhưng kẹo ở trong miệng anh ta căn bản là vẫn ở trong ấy, nếu anh ta thật sự chán ghét như anh ta nói thì tình huống hiện tại căn bản chính là khẩu thị tâm phi*.
*khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Một ngày một đêm anh không trở về là vì mua kẹo cho tôi sao?" Tôi nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là hỏi một nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng ra, lúc tôi chờ câu trả lời của anh ấy, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương.
"Đúng vậy." Vưu Hòa thừa nhận, còn một bộ khẳng khái nói: "Tôi đây là người có tấm lòng bao la, sẽ không so đo với đứa trẻ như cô, thấy cô bị rắn cắn sợ cô buồn bực, mới vội mua kẹo tới cho cô ăn thôi."
Lời nói của anh giống như một dòng nước ấm, làm tâm tôi được dỗ dành ấm áp, nhịn không được muốn cùng anh ta đấu võ mồm: "Ai nói tôi là đứa trẻ, tôi nhưng là tròn mười tám tuổi rồi đấy."
Vưu Hòa mang một bộ ánh mắt không thể tin nhìn tôi, trên dưới đánh giá xong, nói: "Thật không, tôi thấy cô dường như còn chưa dậy thì hoàn toàn nữa đấy."
Lời của anh ta làm cho ánh mắt tôi hơi hơi nheo lại, hơi thở nguy hiểm trong nháy mắt vây quanh bốn phía, giỏi cho tên này, anh dám nói tôi dậy thì chậm, muốn bị ăn đòn sao?
Tôi lộ ra một tươi cười vô cùng yếu ớt, Vưu Hòa nhìn mà chả hiểu thế nào, anh ta vừa định mở miệng nói thì tôi đã một phen giữ chặt áo anh ta, tới gần, sau đó yếu ớt ghé vào tai anh ta nói: "Anh dám nói tôi dậ