Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Chap 11
Nhỏ về tới nhà , thì thấy ông nhỏ kêu lại nói chuyện , đón chắc chuyện gì xay ra
- Mày làm sau biết được đại tiểu thư của tập đoàn Triệu Hoàng với đai thiếu gia của tập đoàn Tô Thị
- Dạ..lúc vô nhà trẻ con đã gặp họ và chơi thân với nhau cho đến giờ
- Thế tại sau mày dám chuyển luôn cái họ của mày - ba nhỏ tiếp tục hỏi
- Dạ không , đó là ba mẹ nuôi của con , năm lên 6 tuổi con gặp họ tại vì họ không có con cái để nuôn nên họ nhân con làm con nuôn đặc tên cho con là Lê Hoàng Tuyết Linh , năm lên 10 tuổi họ mất trong tai nạn gian thông , con rất thương họ nên đã dùng cái tên đó đi từ khi vô cấp 1 tới giờ chuyện này chỉ duy nhất Bảo Nhi biết , ngoài ra không ai khác
- Mày làm gì thì làm nhiễn sau đừng làm ô quế nhà tap
Bảo Nhi ở đâu xuất hiện , Tuyết Linh
- Mày tới đây làm gì?
- Mày đúng là vô phép hết chỗ nói , đó là tiểu thư với thiếu gia mà dám gọi mày tao , với kêu tên , ba nhỏ đang định tát nhỏ , thì nó ngăn chặn lại kéo Tuyết Linh ra
- Ông làm gì thế
- Tiểu Thư
- Tuyết Linh là bạn tôi , tôi cấm ông đụng vô Linh
- Linh , mày không sau chứ.!
- Tao không sau
chap 12
Từ bữa đó tới nay đã 2 năm nhỏ dọn ra sống riêng , tự đi làm , đi học .
Nó với anh vẫn vậy nhưng nữa năm gần đây anh không còn về ăn cơm , nó nhớ anh vô cùng , nhưng không biết anh có nhơ nó không , Hắn dường như bỏ cuộc trong vô vọng , hôm nay 3 đứa tụi nó hẹn nhau để mừng sinh nhật cho Tuyết Linh , nhỏ từ bữa đó cũng không có một lần quay trở về căn nhà đó nữa ...3 đứa nó vô một quán kem , mốt lúc sau thấy một đôi trai tài gái sắc bước vô ...là Anh ...anh đang đi cùng ai thế kia sau hai người lại nói cười vui vẻ...
- Mày có cần tao sử tên đó dùm mày không?.
Hắn lên tiếng nói , mắt chăm chú vào nó
Nó nhẹ nhàng trả lời , nhưng đang lảnh tránh câu nói của hắn
- Đừng , biết đâu là đối tác
- Đó là bạn gái củ của anh ấy , lúc trước tao đã có gặp một lần , chị ấy đã trở về.
- Bạn gái cũ?.... - Câu nói của nhỏ khiến tim nó đau biết nhường nào, nó không khóc , nó dũng cảm lắm mà
- Có thể hai người đó bây giờ là bạn thân
Không khí bao chùm lên cả quán , nhỏ liếc hắn , dậm chân hắn , ý kêu hắn đưa nó về nhà trước , hắn làm theo , đưa nó về nhà xong thì quay lại thì thấy nhỏ đã rời khỏi quán , anh chọc dọc ra bờ biển thấy nhỏ đang ngắm hoàng hôn , nhỏ ngạc nhiên khi thấy anh , nhưng rồi cũng trấn tĩnh trở lại , điềm đạm nói
- Hoàng hôn đẹp không?...nó nhưng một mảnh tình yêu buồn vậy .
chap 13
Nhỏ tiếp tục lời nói của mình
- Mày còn yêu Nhi phải không?
.........
Hắn vẫn im lặng , nhìn xa săm ra bờ biển , sóng lặng dần đi , màn chiều buôn xuống , nhỏ vẫn tiếp tục nói
- Mày đang muốn giúp Nhi , muốn Nhi tránh xa khỏi Hắn
..........
Đáp lại nhỏ vẫn là sự lặng thinh của hắn , nhưng nhỏ không hề cảm thấy khó chịu về điều này, nhỏ vẫn tiếp tục nói
- Mày biết không? Nhi nó thật sự yêu Anh ta , giúp , mình chẳng giúp được gì cho nó đâu , nó đang đau khổ ,...mình cần để cho nó yên tĩnh để nó quyết định đúng con đường mà nó nên đi
- Không lẽ mày tính để nó vậy hoài , mày không an ủi nó à
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng , hắn trách móc nhỏ
- Mày đang cho rằng , tao vô lương chi , bạn bè khốn khổ mà quảnh mặt làm ngơ sau , tao hiểu nó nhất , nó đang cần sự yêu tĩnh , mày không giúp được gì đâu
Nhỏ đứng dậy bước đi để hắn lại , hắn suy nghĩ về nhưng điều nhỏ nói với hắn , có lẽ nó cần phải suy nghĩ .... lại....nhỏ nói đúng....
Đêm nay , anh không về nhà nữa , hơn nữa năm nay rồi , nó luôn ngồi chờ anh vô vọng , nữa năm năm nay trong căn nhà này không có sự hiện diện của anh
chap 14
12h khuya ............ tĩnh lặng........................................nó chìm sâu vào giấc ngủ............trong mơ ..............nó thấy anh và nó...................đang vui đùa vời nhau
Anh về tự lúc nào , đã nữa năm nay đây là lần đầu tiên anh đặc chân vào căn nhà này , anh lên phòng , bước vào xem cô vợ bé bỏng ngày nào của mình , bây giờ đã xinh đẹp ra , năm nay nó đã 18 tuổi rồi , anh không có một lời chúc mừng sinh nhật với nó , anh giờ đang sống chung với cô bạn gái cũ của anh , anh có luyến tiếc về nó , năm nay đã 22 tuổi rồi con đâu...
Mai Hồng Loan bạn gái cũ của anh , xinh đẹp , dịu dàng 22 tuổi , du học ở Pháp về
Nó bất chợt tĩnh giấc , nó thấy anh tưởng chừng mình mơ , nó dụi hai con mắt của nó , như con mèo hoàng khiến anh phì cười vì bộ dạng của nó
- Anh về rồi.
- ừ , anh đã về
- Nữa năm nay , anh đi đâu thế , anh biết không , em nhớ anh lắm
- Bảo Nhi à , anh có chuyện cần nói với em
- Chuyện gì?
Nó nhíu mày khó hiểu
- Chúng ta ly hôn đi.
chap 15
Nó như không tin vào tai mình nữa , nó muốn khóc
- Tại sau?
Anh im lặng nhìn nó đầy chìu mến
- Bởi vì , người anh yêu đã trở về ..... nữa năm trước anh đã dọn ra và sống chung với cô ấy như vợ chồng , anh còn yêu cô ấy
Vậy là Tuyết Linh đã nói đúng , không................không.........nó không muốn mất Anh , nó ao khóc to lên
- Đừng chia tay , .... em xin .....anh.....đó....!.....
Nó nói trong tiếng khóc , anh nhìn nó khóc , anh cảm giác như hàng ngàn mũi tên đâm thủng tim anh vậy
- Em ........ yêu ....anh
- Vì thế xin đừng chia tay
Anh ngạc nhiên nhìn nó , nữa năm trước đang trên đường về với nó , thì anh vô tình gặp lại một người , một người anh không thể nào quên
- Hồng Loan....
- Thiên Tuấn
Hai người nhìn nhau , anh không còn ăn cơm với nó nữa , vài tháng sau anh cũng dọn ra riêng sống mà nó không hề hay biết chuyện gì
....................... trở về với thực tại........................
Nó nhìn anh vô hồn , nó bậc tiếng nói
- Cho em 3 năm đi , nếu trong vòng 3 năm anh không yêu em , thì em sẽ buông tay ra để anh đi