watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen: Nữ Bang Chủ Tác giả: ardentcri Tình trạng: hoàn thành Post : Băng ^^ Chương 1 : Đau Thương Nắng quá, nắng muốn cháy da cháy thịt, ai cũng nhanh nhanh tìm chỗ trú cái nắng oi ả giữa buổi trưa hè. Nếu không phải công việc bắt buộc thì chẳng ai muốn ra ngoài đường vào cái buổi trưa nắng gắt như thế này………….. _Nó đứng đợi ba nó trước cổng trường mãi mà chẳng thấy ba Nó đến, \\\"chắc hôm nay ba bận chở khách, thôi mình tự về cũng được\\\"- Nó nghĩ thầm rồi bước chân men theo vỉa hè mà về nhà… --Ba Nó làm nghề đạp xích lô, nhà Nó cũng khá xa trường học nên ba Nó thường ngày vẫn chở Nó đi, đón Nó về trên chiếc xích lô cà tàng đó… --Nhà Nó nghèo lắm, trước đây gia đình nhà ba Nó giàu hơn nhà mẹ Nó nên ông nội Nó không đồng ý cho ba Nó cưới mẹ Nó nhưng vì yêu mẹ Nó ba Nó đã từ bỏ cái gia đình cao sang đó để đến với mẹ Nó rồi sinh ra Nó, khi ba Nó đi ông nội Nó chẳng cho ba Nó cái gì cả. Ba mẹ Nó đã từ hai bàn tay trắng làm nên như bây giờ… --Hồi trước gia đình Nó cũng khá khá do ba mẹ Nó chịu khó làm ăn, nhưng mẹ Nó không hiểu sao một năm nay đổ bệnh đau ốm triền miên, suốt ngày phải đi bệnh viện ba Nó phải bán nhà để chữa bệnh cho mẹ Nó, dành dụm được một ít ba Nó lại mua một căn nhà nhỏ hơn, bán cả xe máy ba Nó mua một chiếc xích lô cũ mèm nhưng sửa sang một chút cũng dùng để chở khách được…Mẹ ốm nên cũng không làm được việc gì chỉ ở nhà đan mấy cái chổi bán đỡ tiền mua rau….. ……………………………………………………… _Nó đang lang thang đi về nhà thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ba Nó… --Băng Băng, Băng Băng ơi chờ ba với…-Ba Nó nghến nghến khỏi chiếc xích lô gọi theo Nó. _Nó tên Phạm Băng Băng, năm nay mới 10 tuổi, thông minh, xinh xắn đáng yêu…' là một đứa con ngoan hiền, hiếu thảo… --Nó quay đầu nhìn lại thấy ba Nó đang cười thật tươi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Nó nhìn mà thương ba Nó lắm… --Băng Băng, ba xin lỗi bữa nay đông khách nên ba đến trễ, ba có cái này cho con nè…-Ba Nó cười đưa cho Nó một túi đồ gì đó… --Cái gì vậy ba- Nó cười híp mắt thích thú --Con lên xe đi rồi mở ra xem là biết mà- Ba Nó nói rồi ẵm Nó nên xe vừa đi vừa cười tươi rói… --Wa, ba ơi đẹp quá- Nó kêu nên sung sướng khi nhìn thấy món đồ ba Nó mua cho Nó là một đôi \\\"giày vải\\\" xinh xắn. --Con có thích không? Bữa nay có người khách bo thêm tiền cho ba nên ba mua cho con đó, đôi giày của con cũng cũ rồi nhỉ- Ba Nó cười hiền --Nó nhổm người nên lấy chiếc khăn đeo trên cổ ba Nó lau lau những giọt mồ hôi chảy long tong…Con cám ơn ba, hi hi con sẽ giữ Nó cẩn thận… --Uhm, con gái cưng của ba. Chúng ta đi về thôi- Hai ba con vừa đi vừa nói chuyệ vui vẻ, Nó yêu ba mẹ Nó nhất trên đời này dù nhà Nó có nghèo đi chăng nữa thì Nó vẫn thấy hạnh phúc lắm… …………………………………………………. _Về đến nhà Nó xuống xe chạy lon ton vào nhà khoe với mẹ Nó…\\\"Mẹ ơi, ba mua giày mới cho con nè mẹ\\\"- Nó gọi từ ngoài cổng gọi vào chẳng thấy mẹ Nó thưa..., Nó đi xuống căn bếp xập xệ để tìm xem mẹ Nó có nấu cơm dưới đó không, bỗng Nó nhìn thấy mẹ Nó ngã xoài người dưới đất Nó liền kêu to… --MẸ ƠI…MẸ, MẸ BỊ SAO VẬY MẸ…HU HU…BA ƠI BA, BA XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN, MẸ LẠI BỆNH NỮA RÙI BA ƠI…HU HU… --Gì thế con?, Ba Nó chạy vội vào căn bếp, nhìn thấy mẹ Nó bị như vậy ba Nó hốt hoảng….\\\"Băng Băng con tránh ra để ba đưa mẹ đến bệnh viện, mau mau kẻo không kịp\\\"… --Ba Nó bế mẹ Nó ra xích lô rồi dặn Nó…\\\"Con cứ ở nhà nghen, kiếm cái gì đó ăn. Ba mẹ sẽ về ngay thôi…\\\" --Dạ, ba đi cẩn thận nha ba- Nó đưa tay lau hai hàng nước mắt chảy dài rồi bước vào nhà, Nó lục lọi thấy bát cơm nguội mẹ Nó để trên bàn. Nó thấy bụng sôi lên ùng ục, thế là Nó nhào vào ăn hết bát cơm trộn với nước mắm….Với một con bé 10 tuổi như Nó vẫn chưa ý thức được bệnh tình của mẹ Nó như thế nào, Nó chỉ biết mỗi lần mẹ ngất ba Nó lại bảo mẹ phát bệnh phải đưa vào bệnh viện và mỗi lần mẹ Nó vào bệnh viện thì nhà Nó y như rằng lại phải bán đi một thứ gì đó Chương 2 _Tối ba Nó đạp chiếc xích lô cũ về nhà, Nó không thấy mẹ lo lắng chạy ra hỏi ba…. --Ba ơi mẹ lại phải nằm viện hả ba? Mẹ có sao không ba?- Nó ngây ngô hỏi mà không nhìn vào đôi mắt dơm dớm nước mắt của ba Nó… --Uhm, mẹ không sao đâu con. Rồi mai mốt mẹ lại về với ba con ta thôi mà..-Ba Nó xoa đầu Nó nghẹn ngào, \\\"Cái sự thật phũ phàng mà ba Nó đang dấu Nó là nếu không có tiền mổ gấp thì mẹ Nó sẽ ra đi mãi mãi, đã bao lần bác sĩ kêu mổ nhưng mẹ Nó không nghe, vì hoàn cảnh nhà Nó không cho phép, thế là mẹ Nó cứ phải cắn răng chịu đựng cái khối u quái ác đang di căn đến từng bộ phận cơ thể mình. Mỗi lần xạ trị lại tốn một số tiền không nhỏ, ba Nó cứ thế bán dần những vật dụng nhỏ trong nhà để chữa bệnh cho mẹ Nó… _Ba ăn gì chưa ba? Con nấu cơm phần ba mẹ đó, ba vào nhà tắm rồi ăn đi- Nó kéo kéo tay ba Nó. --Uhm, con ăn chưa? --Con ăn rồi, học bài luôn rồi ạ. --Uhm, con ngoan lắm. Cứ để cơm đấy lát ba ăn, giờ ba phải đi có việc, con ở nhà đi ngủ sớm nha con.- Ba Nó ân cần nói --Không, không ba đừng để con ở nhà một mình con sợ lắm, ba cho con đi với ba. Con hứa là sẽ ngoan mà, nha ba…- Nó luống cuống --Uhm, thôi cũng được. Chờ ba khóa cửa rồi đi nghen…[Khóa cho có lệ vậy thôi chứ trong nhà Nó có cái gì đáng giá đâu chứ ] ……………………………………………… _Ba Nó chở Nó đến một khu phố tuyệt đẹp, nhà to ơi là to(Đấy là trong suy nghĩ của Nó), Nó thích lắm…:\\\" BA ơi chúng ta đi đâu vậy ạ?\\\" --Uhm, đi đến nhà ông nội con ạ… --Ơ, con có ông nội hả ba?- Nó ngây thơ hỏi mà không biết lòng ba Nó đau nhói, cách đây 11 năm ông Nó xỉ vả ba mẹ Nó thậm tệ…………. --Tao không có loại con như mày mày cút ra khỏi nhà tao, mày ngu thì mày ráng chịu. Tao sẽ không cho mày một cắc nào xem mày có sống nổi không…- Ông nội Nó chủ tịch Phạm --Con xin ba, ba đừng mắng anh ấy tất cả là nỗi của con, con sẽ đi ba à. Xin ba đừng từ bỏ anh ấy nha ba- Mẹ Nó quỳ xuống van xin ông Nó… --Cô im ngay, ở nhà này cô được phép nói sao. Còn nữa tôi không phải ba cô, nghèo nàn có khác cô suốt ngày chỉ biết bám lấy con trai tôi để lấy tiền thôi. Cô là loại người gì thế hả? Vô liêm sỉ, đây tôi cho cô tiền, số tiền này đủ để gđ cô sống sung sướng trong một thời gian đấy, cô đi đi ' để thằng con trai ngu ngốc này lại cho tôi….- Ông Nó ném cho mẹ Nó 1 tập tiền rồi đuổi đi…. --Xin lỗi ông, tôi nghèo thật nhưng tôi chưa từng lừa dối con trai ông, tôi cũng không cần những đồng tiền bẩn thỉu này của ông đâu. Không có nó từ trước đến giờ gđ tôi vẫn sống rất tốt, chúng tôi lao động để có tiền chứ không ngửa tay xin ai bao giờ…- Mẹ Nó nhặt xấp tiền dưới đất để lại trên mặt bàn… --Mày nói cái gì hả? Mày giám nói với ba tao như thế sao? Tao cho mày chết đồ rách rưới…- bà cô em gái của ba Nó mang một chậu nước dơ bẩn đổ ụp nên người mẹ Nó… --Chát…-Ba Nó tát cho cô Nó một cái rồi dắt mẹ Nó đi… --Từ nay tôi sẽ không quay về cái nhà này nữa ' ông cứ coi tôi như chưa hề tồn tại…-Ba Nó quay đầu lại nói… --Đúng là một thằng anh ngu xuẩn, sống sung sướng không muốn lại đi theo cái con nhà nghèo rớt mùng tơi- Cô Nó nguýt dài một tiếng mỉa mai ba Nó…………….. (Chú thích: chuyện này Nó không hề biết, hồi đó Nó chưa ra đời. Đây chỉ là ba Nó đang nghĩ….) Chương 3 --Ba ơi ba, ba nghĩ gì bậy ba?- Tiếng của Nó làm ba Nó sực tỉnh --À…uhm, con có ông nội mà. Ai cũng có ông nội hết…- Ba Nó mỉm cười. Thôi con đứng đây nha, để ba vào gặp ông nội một chút.- Ba Nó để Nó đứng bên vệ đường rồi đi vào một ngôi nhà sang trọng… Có người ra mở cửa, rồi lại chạy vào nhà. Lát sau Nó thấy một ông lão mặt nghiêm nghị bước ra, Nó cố nghe xem ông ta nói gì với ba Nó… --Anh đến đây làm gì?- Ông lão mặt lạnh tanh không thèm nhìn ba Nó nói. --Con…con…Ba cho con mượn một ít tiền được không ba- ba Nó nói với ông lão \\\"Chắc đây là ông nội rồi\\\"- Nó thầm nghĩ rồi lại nghe ngóng --Anh vừa gọi ai là ba? Tôi có quen anh sao?- Người mà Nó nghĩ là ông nội đang mỉa mai ba Nó… --Con xin ba mà, vợ con cô ấy nếu không mổ gấp sẽ nghuy hiểm đến tính mạng. Ba muốn nói con thế nào cũng được con chỉ xin ba cho con mượn tiền để cứu sống vợ con- Ba Nó quỳ xuống khóc lóc van xin --Tôi nói lại, tôi không quen anh. Vợ anh là ai sống hay chết tôi không cần biết, anh đi đi quỳ ở đây người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp anh đó…-Ông ta vẫn lạnh lùng như thế không thèm nhìn ba Nó. Vừa lúc đó có một người phụ nữ đi đến, dáng vẻ sang trọng… --Ba làm gì ngoài này lâu vậy, có ai tìm ba sao?- bà cô Nó níu tay ông Nó hỏi rồi đi đến gần ba Nó cúi xuống nhìn nhìn…. --Oh, thì ra là có ăn mày đến xin tiền ba hả? Vú Năm mang cho tôi chậu nước ra đây…- bà cô Nó gọi một người ôsin _Thưa cô nước đây ạ. --Hưm, bỏ đi rồi nay còn đòi về đây ăn vạ hả? Tôi cho anh này, cút đi cho khuất mắt- bà cô Nó tạt mạnh chậu nước vào mặt ba Nó, ba Nó vẫn nín thinh không nói gì… --Ba, con xin ba cho con mượn tiền đi. Nếu không có tiền vợ con cô ấy sẽ chết mất…- Ba Nó vẫn quay sang ông nội Nó van xin --Anh cút đi, tôi không dư tiền bố thí cho người ngoài- Ông nội Nó nói thế rồi bước vào nhà, cánh cửa cổng đóng sầm lại, ba Nó ướt sũng đi về phía Nó… --Hu…hu, ba ơi ba sao ông nội lại làm thế với ba- Nó khóc nức nở --Không sao đâu con, chúng ta về thôi- Ba Nó ẵm Nó nên chiếc xích ô rồi đạp về… ……………………………………………………. _Mẹ Nó nằm viện một tháng, ba Nó phải bán nốt chiếc xích lô cà tang. Vậy là từ nay nhà Nó lại một phen khốn đốn… _Một hôm ba Nó cho Nó vào thăm mẹ… --Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa? Con nhớ mẹ quá à- Nó nhõng nhẽo đến bên mẹ Nó. --Băng băng ngoan, sau này không còn mẹ nữa phải biết tự chăm sóc bản thân ' chăm sóc cho ba nghe chưa?- Mẹ Nó xoa đầu Nó dịu dàng --Mẹ đi đâu, con không cho mẹ đi…hu hu mẹ phải ở lại với con ' ba. Mẹ nhá, con xin mẹ mà…- Nó ôm cánh tay mẹ Nó khóc thút thít --Con không được khóc, hãy nhớ là không bao giờ được khóc. Khóc là yếu đuối, yếu đuối sẽ không làm được gì nữa con biết chưa?- Mẹ Nó đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt Nó… --Con sẽ không khóc nữa, nhưng mẹ hứa là sẽ ở lại với con ' ba nghen…-Nó nấc nghẹn _Ba Nó đang quay mặt vào tường khóc, cố không để Nó nhìn thấy… --Băng Băng ngoan, nghe mẹ cố gắng học giỏi để sau này không còn ai khinh thường con được con biết chưa? –Mẹ Nó nắm bàn tay Nó, Nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc, vì Nó không biết mẹ Nó đã nuốt hết nước mắt vào trong kể từ ngày mẹ Nó yêu ba Nó rồi. --Anh ơi…-Mẹ Nó gọi ba Nó lại --Em mệt rồi nghỉ đi em- ba Nó đỡ mẹ Nó nằm xuống --Không, em không mệt, em còn rất ít thời gian. Anh hãy thay em chăm sóc cho con thật tốt nhé, đừng để ai bắt nạt Nó nghe anh…Hai ba con phải sống thật tốt, em xin lỗi vì đã ra đi trước thế này…..-Mẹ Nó nói rồi đôi mắt nhắm nghiền --MẸ…MẸ ƠI, MẸ ĐỪNG ĐI MẸ ƠI…CON XIN MẸ MÀ…-Nó khóc, Nó ghào nhưng mẹ Nó không còn nghe được nữa rồi. Chương 4 : Nhẫn Tâm _Một năm trôi đi, kể từ ngày mẹ Nó mất Nó không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, Nó chỉ biết nghe theo lời mẹ học thật giỏi ' Nó đã làm được, Nó luôn luôn đứng nhất toàn khối về mọi thứ…(Hạnh kiểm, học lực)… _Ba Nó bây giờ làm phu hồ, Nó cũng muốn đi làm thêm nhưng ba Nó không cho Nó đi, trưa nay ba Nó hẹn sẽ đến đón Nó, ba Nó muốn dành cho Nó một sự bất ngờ nho nhỏ… _Chuyện là hôm nay ba Nó được lãnh lương, ba Nó muốn đi chợ mua nhiều đồ ăn một chút để đãi Nó… --Trưa hè nắng gắt, ba Nó đạp xe đạp đến trường đón Nó. Vì đợi chủ nhà phát tiền lương hơi lâu nên mãi ba Nó mới đến được… --Mọi người lúc này về hết rồi chỉ còn Nó đứng đợi ba dưới gốc cây bàng trước cổng trường học… --Băng Băng- Ba Nó với tay gọi Nó, một tay dắt xe đạp. Mắt cứ hướng về phía Nó mà không để ý đang có một chiếc xe lao tới… -Trên xe là một đôi nam nữ…:\\\"Anh lái xe đi đừng hôn em nữa mà\\\" \\\"Không, anh thích thế này cơ. Em ngồi im nào\\\" \\\"Thôi nào, chúng ta đi khách sạn. Đến đó em đền cho anh nha\\\" \\\"Để cho anh hôn một cái nữa thôi, em yêu\\\" --BAAAAAAAAAAAAA- Tiếng Nó gọi thất thanh, mắt mở to trừng trừng chạy lại… --BA ƠI, TỈNH LẠI ĐI BA. BA ƠI….BAAAAAAAAAAAAAAA _Đôi nam nữ sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, chỉ còn mình Nó với người Ba tội nghiệp trên tay vẫn còn xách một bịch đậu hũ ' một bịch cà chua nát bét… _Máu cộng với màu đỏ của cà chua lênh láng cả một khoảng đường, cái nắng gay gắt làm người ta không muốn lại gần… --Nó với tay xin mấy người đi đường…:\\\"Chú ơi làm ơn giúp con đưa ba con đi bệnh viện đi chú…\\\"- Người đàn ông bỏ đi --Nó quỳ xuống xin tất cả những người xung quanh Nó…:\\\"Con xin các cô, các chú cứu ba con…con xin mọi người hãy cứu ba con đi\\\"- Không một ai nói năng --May sao có một chú tốt bụng đã gọi xe cấp cứu cho Nó… …………………………….. Bệnh viện…. -Ông bác sĩ hối hả chạy lại…\\\"Ai là người nhà của bệnh nhân\\\" --Dạ con đây, ba con có sao không bác sĩ? --Bị khá nặng cần phẫu thuật gấp, nhanh đi làm thủ tục nhập viện ' đóng viện phí…-Ông bác sĩ không kịp nhìn Nó, Nó chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi làm sao Nó có tiền… --Bác sĩ. Bác sĩ chờ con chút xíu thôi, con sẽ mang tiền về ngay bây giờ…-Nó nói rồi quay ngoắt chạy đi thật nhanh,… ………………………………. --Nó bấm chuông cổng một ngôi biệt thự to ' đẹp lộng lẫy, may lúc đó có chiếc xe hơi vừa đi tới, Nó nhìn chiếc xe quen quen nhưng Nó thôi chẳng để ý đến, bây giờ việc quan trọng nhất là cần tiền để cứu ba Nó thoát chết, trên chiếc xe hơi một người phụ nữ cùng một người đàn ông bước xuống. Nó nhận ra người cô(em gái của ba Nó), Nó mừng quýnh chạy lại… --Con chào cô, con là con gái của ba Sơn. –Nó cúi đầu chào người phụ nữ. --Oh, ra là con gái của ông ta, cũng khá xinh đấy nhỉ- bà cô Nó nhìn nhìn Nó rồi nở nụ cười khinh bỉ… --Cô ơi, ba con bị tai nạn giờ ba con cần tiền mổ gấp, con xin cô giúp ba con được không cô…-Nó nài nỉ --Hưm, lần trước ba mày đến xin tiền cho mẹ mày, bây giờ lại đến mày đến xin tiền cho ba mày. Nhà mày thật khéo bịa chuyện đó…-bà cô Nó nhìn sang người đàn ông cười khẩy… --Cô ơi con xin cô mà, mẹ con chết rồi bây giờ con chỉ còn có ba thôi. Cô giúp con đi cô…-Nó quỳ xuống dập đầu liên tục dưới chân người đàn bà cay nghiệt đến nỗi chán Nó rướm máu… --Cút đi, về nói với ba mẹ mày đừng có đến đây xin xỏ gì nữa, mày hay ba mẹ mày có quỳ ở đây cả năm chúng tao cũng không thí cho đồng nào đâu. Mày nghe rõ chưa hả?- người phụ nữ không chút thương tiếc xua đuổi Nó như một đứa ăn mày. --Cô ơi! Con xin cô, coi như cô bố thí cho ăn mày cũng được. Con xin cô cứu ba con- Nó ôm lấy chân người phụ nữ năn nỉ van xin. --Á, đồ rác rưởi sao mày dám bám lấy chân tao, cút ngay ra khỏi nhà tao. Cút- bà ta đạp Nó sang một bên, tạt cho Nó một chậu nước như lần trước ba mẹ Nó đã từng bị… --Nó đứng lên lau hai hàng nước mắt, chỉ vì ba mà Nó đã phải nài nỉ loại người lương tâm không bằng loài cầm thú như thế này… --BÀ HÃY NGHE ĐÂY, SAU NÀY TÔI SẼ TRỞ LẠI ' TÔI THỀ SẼ LÀM CẢ GIA ĐÌNH BÀ PHẢI KHUYNH GIA BẠI SẢN, PHẢI SỐNG TRONG ĐAU KHỔ SUỐT ĐỜI…-Một con bé 11 tuổi lại dám nói ra những lời như thế sao? Có lẽ nào trong lòng Nó bây giờ chỉ còn toàn thù hận… Chương 5 Nó chạy đi thật nhanh, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ làm sao để có tiền lo cho ba nó. Nó chẳng còn ai để nhờ vả cả, đôi giày vải ba nó mua cách đây một năm giờ đây đã cũ rách tơm, hàng ngày nó vẫn đi đôi giày đó, đôi giày mà ba nó đã dành cả mấy ngày đạp xích lô mới mua được cho nó, với nó đó là một món quà quý giá biết bao. Ba nó thương nó khi thấy nó ngồi trước cửa nhà cặm cụi khâu khâu, vá vá đôi giày, nó chẳng còn như xưa nữa. Thay vào đó chủ nhân của nó đã vá chằng chịt những miếng vải đầy màu sắc để cố làm cho nó thật lành lặn ' chủ nhân của nó có thể mang thêm nó một thời gian. -- Nó chạy bộ suối 5km để về được đến nhà. Nó vào lục tung tất cả những gì quý giá nhất trong nhà nó mang đi bán nhưng mong được một số tiền ít ỏi nào đó để giúp cho ba, nhưng trong nhà nó có cái gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cà tang ba nó vẫn đi đâu, chiếc xe đó do tai nạn cũng nằm lăn lóc trên đường từ hồi nãy rồi. Thế là nó nghĩ ra một cách. Nó đi xin những người qua đường. Nó viết một tấm bẳng \\\" Ba con cần tiền phẫu thuật gâó, xin các cô các chú dủ lòng thương \\\" -- Với tấm bảng đó nó lại tiếp tục lang thang đến bệnh viện, gặp ai nó cũng xin. Có người thương thì cho được vài đồng lẻ , có kẻ ghét bỏ thì xua đuổi nó từ xa \\\" Đi đi mày, sáng tới giờ chưa kiếm được xu nào đã vô xin xỏ \\\" - Một bà chủ quán mắng nhiếc nó đẩy nó ngã lăn đúng ra đất, quần áo lấm len. --Đi bộ hơn 20 cây số làm chân Nó muốn rụng rời, đầu những ngón chân đã rớm máu do đôi giày bị rách. Nó chạy đến bệnh viện gặp ông bác sĩ ấy… _Bác ơi con có tiền rồi dây bác, con xin bác cứu ba con đi. Con mất mẹ rồi nếu mất đi ba nữa thì con biết sao đây, bác cứu ba con đi bác- Nó khóc lóc đưa cho ông bác sĩ một nắm tiền lẻ mà Nó xin được của những người qua đường, cũng khoảng 1,2 triệu gì đó… _Nhưng chừng này tiền không đủ con ơi- Ông bác sĩ ái ngại nhìn Nó. _Con xin bác hãy cứu ba con, con sẽ đi kiếm tiền trả cho bác mà. Bác ơi con xin bác đấy- Nó lại quỳ xuống van xin trong vô vọng, may cho Nó lúc này có ông viện trưởng đi qua… --Sao vậy? Có chuyện gì ở đây? Cô bé sao thế này, trời ơi máu me tùm lum. Quần áo nấm lem, con đi đâu đây- ông viện trưởng hỏi giọng hiền từ… _Con xin bác hãy cứu ba con…- Nó nói được một câu cuối cùng với ông viện trưởng trước khi Nó ngất đi. _Đưa cô bé vào trong chăm sóc, chuyện này là thế nào đây? Ba cô bé bị làm sao?...-Ông viện trưởng quay sang hỏi ông bác sĩ kia. _Dạ thưa viện trưởng mọi chuyện là như vầy……………….blap…blap…..Và điều quan trọng là nhà cô bé rất nghèo không có tiền để phẫu thuật, tất cả chỉ có ngần này thưa viện trưởng.-Ông bác sĩ giơ nắm tiền hồi nãy Nó đưa… _Hãy phẫu thuật ngay cho ba cô bé, mọi chi phí tôi chịu. Bằng moi giá phải cứu được ba cho cô bé đó- Ông viện trưởng nói như ra lệnh, giường như ông hiểu được nỗi đau mất mẹ của cô bé đó ' bây giờ cô bé không thể mất thêm người ba nữa… …………………………………… --Ca phẫu thuật thành công, ba Nó sống nhưng lại bị tâm thần, ba Nó được chuyển từ bệnh viện đa khoa xuống bệnh viện tâm thần cách xa trung tâm thành phố, cũng may cho Nó là ở đây không thu tiền viện phí, chỉ phải lo ngày ba bữa ăn ' một ít tiền thuốc. Nhưng bây nhiêu đó thôi cũng đủ để Nó chật vật rồi… --Nó lang thang khắp nơi xin việc vừa để kiếm tiền lo cho ba, vừa có tiền đi học. Nó nhờ người bán căn nhà xập xệ được 20 triệu Nó đưa cho ông viện trưởng để trả ơn nhưng ông ta không nhận, thế là Nó đưa tất cho bệnh viện tâm thần đóng tiền ăn cho ba Nó trong 2 năm… --Nó được nhận vào một quán cơm bình dân, ở đây Nó được bao ăn ở tiền lương cũng đủ cho Nó đóng tiền học phí. Ba năm Nó đã chịu biết bao tủi nhục, bị hai vợ chồng chủ quán ngược đãi đánh đập tàn nhẫn, một ngày chỉ có 4 tiếng để ngủ. Còn bao nhiêu thời gian là làm việc, nhưng cũng may cho Nó là vợ chồng nhà này còn để cho Nó đi học ban ngày, thời gian cứ trôi đi như thế cho đến ngày Nó tốt nghiệp cấp hai với bằng loại giỏi, Nó quyết định tạm nghỉ học để kiếm tiền lo cho ba Nó nhưng ông trời dường như quá bất công với Nó thì phải… (Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ) Chương 6 : Ân Nhân --Trong một đêm đông giá rét Nó đang ngủ một giấc ngủ ngon lành sau một ngày làm việc rất mệt nhọc, bỗng nhiên có một người đàn ông vào phòng Nó dở trò đồi bại với Nó. Nó kêu la, hét nên ầm ĩ rồi cắn vào tay gã đó một cái rất đau, Gã thả Nó ra tát cho Nó một cái rồi lại xông vào ôm lấy Nó, lúc đó mụ chủ nhà nghe tiếng kêu thấy lạ liền đi xuống quán nơi Nó vẫn hàng ngày co ro ngủ những giấc ngủ ngon lành. Mụ ta hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng chồng mụ ta đang ôm ghì lấy Nó hôn hít, mụ nổi máu hoạn thư chạy lại tát Nó tới tấp, giật tóc Nó, chửi bới Nó thậm tệ…. --Mày…mày dám dụ dỗ chồng bà hả, bà cho mày chết, chết đi này- Vứ nói mụ ta vừa giật tóc Nó lôi xềnh xệch, gã chồng thì đứng trơ ra đó không nói một câu nào. --Con xin cô, không phải như thế đâu cô ơi- Nó mếu máo van xin --Máy chết đi này…- Mụ chủ với lấy que sắt gắp than tổ ong đang đỏ lửa dí vào mặt Nó, cũng may Nó dơ tay đỡ kịp không thì khuôn mặt xinh đẹp của Nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. --Nó vùng dậy chạy trốn, bao nhiêu năm qua Nó đã không dám trốn vì những lời đe dọa của vk ck nhà mụ ta, Nó căn răng chịu những trận đòn roi như mưa đổ trên người Nó. Hôm nay Nó đã lấy hết can đảm để chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cái cuộc sống đầy dãy bất công này…Nó hì hục chạy không biết mệt, cho đến khi không còn nghe tiếng mụ chủ quán đuổi theo sau nữa Nó mới dừng lại thở hổn hển… _Tay Nó đau rát vì vết bỏng, người Nó co rúm vì cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Đôi chân trần của Nó đã không còn đứng nổi nữa rồi, thâm tím trên người duy nhất có tấm áo mỏng manh. Nó khụy xuống một góc đường vắng người ngủ thiếp đi vì mệt, nước mắt chảy dài trong đêm tối. Một chút nữa thôi là Nó đã bị xâm phạm đời con gái… --Này cô bé…-Một người quét rác buổi đêm gọi Nó dậy nhưng chẳng thấy Nó động đậy, người lại lạnh ngắt. Người phụ nữ tốt bụng đó đã đưa Nó về nhà chăm sóc. --Sáng hôm sau tỉnh lại Nó thấy mình đang ở một căn phòng nhỏ ấm áp, Nó thấy tay đau đau giơ lên nhìn thì thấy đã được băng bó cẩn thận, Nó hoảng hốt khi nghĩ lại sự việc Nó vừa trải qua, lật chăn ra Nó chạy nhanh ra ngoài cửa toan bỏ đi nhưng có một giọng nói ấm áp như giọng của mẹ Nó ngày xưa làm Nó đứng khựng lại. --Con tính đi đâu khi người con đầy thương tích như vậy?- Người phụ nữ cất giọng nói. --Cô là người đã cứu con, con cám ơn cô ạ- Nó cúi đầu chào người phụ nữ. --Uhm, sao con lại bị thương nhiều như vậy? Lại còn ngủ ở vỉa hè giữa tiết trời lạnh giá thế này nữa? --Chuyện của con dài lắm, có dịp con sẽ kể lại cho cô nghe sau. Giờ con phải đi đã, con nhất định sẽ quay lại tím cô. Cám ơn cô ạ. --Khoan đã, nếu con muốn đi thì ta không giữ, con cầm theo cái bánh bao này đi đường ăn cho đỡ đói. Cả cái áo ấm này nữa nếu không con sẽ chết vì đói ' lạnh đó, con biết chưa- Người phụ nữ ân cần đưa cho Nó 2 cái bánh bao, 1 chai nước ' một cái áo ấm…Còn đây là một chút tiền lẻ con hãy cầm lấy phòng thân… --Cô ơi cô giữ lấy đi ạ, con không dám nhận đâu. Cô cho con bao nhiêu đây là con cám ơn cô lắm rồi, còn tiền thì con không dám nhận đâu ạ- Nó nhận lấy bịch đồ rồi trả lại tiền cho người phụ nữ. --Con cứ cầm lấy đi, nếu sau này có trả lại cô cũng được mà, thôi đi đi con- người phụ nữ dúi mấy đồng tiền vào tay Nó rồi quay vào nhà. Trên khóe mắt người ấy có một giọt lệ trực rơi xuống, người phụ nữ ấy sống một mình, không có con ' bà ấy thương cho thân phận của Nó lúc này… --Con cám ơn cô, nhất định con sẽ quay lại đây tìm cô- Nó cúi chào rồi bước đi. ……………………………………………………………………….. Vậy là bao nhiêu tủi nhục Nó đã nếm chải đủ, với một con bé 15t như đó như thế đã là quá nhiều. Gạt nước mắt để đứng dậy Nó không cho phép mình được gục ngã, trong đầu Nó bây giờ chỉ có sự thù hằn. Nó hận tất cả những người làm cho gia đình Nó đau khổ ' Nó quyết tâm sẽ tìm ra kẻ đã gây tai nạn với ba Nó rồi bỏ trốn. Nó sẽ trả thù, Nó nghĩ rồi Nó lại lê những bước chân mệt nhọc lang thang khắp các khu phố tìm việc làm mới. Nếu không có tiền ba Nó sẽ đói ' hơn cả là Nó cũng sẽ không sống nổi để mà trả thù… Chương 7 - Đi mãi đi mãi cuối cùng Nó dừng chân tại một vũ trường, trước cửa có tấm bảng ghi…\\\"Tuyển người giúp việc, lương 3t một tháng. Bao ăn ở\\\", Nó mừng rỡ bước đến chỗ mấy anh vệ sĩ…. -Dạ, con chào chú. -Uhm, có chuyện gì không cô bé- Một người vs nhìn Nó cười hiền. -Con muốn xin việc làm, con thấy có ghi bảng tuyển người giúp việc đó chú.-Nó chỉ tay về phía tấm bảng. -Con nhỏ như vậy có làm được không? Công việc ở dọn dẹp ở đây không đơn giản đâu cô bé ạ, phải thức khuya dậy sớm. Chăm chỉ thì mới làm được đó. -Vâng con làm được ạ, chú dắt con đi gặp ông chủ được không chú? -Trời cái con bé này, nghĩ ông chủ là ai mà đòi gặp chứ. Các chú làm ở đây gần chục năm rồi mà còn chưa biết mặt ông chủ ra sao nè-Người vs thứ 2 nói vs Nó. -Để chú đưa cháu đi gặp quản lý, vũ trường này lớn lắm đó. Phải đi theo chú nghe không coi chừng bị lạc à nghen. -Dạ.- Nó vui vẻ đi theo người vs. -Bước vào bên trong Nó hoàn toàn choáng ngợp trước những gì Nó thấy, một nơi sang trọng toàn đồ hiện đại. Nhạc thì ầm ĩ, cũng may là Nó đến vào buổi sáng nên vắng khách chứ nếu về đêm thì chắc Nó còn choáng hơn. Đi đến quầy rượu Nó thấy một anh chàng khoảng chừng 20t đang đưa cả một rượu nên miệng uống ừng ực như nước rồi lắc lư theo tiếng nhạc. Bên cạnh là mấy cô gái đang lả lướt… -Đây là quản lý ở đây, con đừng nói gì nhé. Quản lý khó tính lắm đó.- Người vs nhắc khéo Nó. -Dạ vâng, con biết rồi ạ. -Thưa quản lý, có cô bé này muốn xin việc ạ. -Anh không thấy tôi đang bận hay sao hả?- Anh chàng gắt --Dạ, tôi xin lỗi.- Người vs sợ co rúm người lủi thủi bước ra ngoài. --Khoan đã- Hắn gọi lại. --Dạ, thưa quản lý có chuyện gì không ạ. --Đưa cô ta xuống gặp Jun anh ta sẽ quyết định thay tôi. --Dạ, cám ơn quản lý. --Đi thôi cô bé- Người vs gọi Nó theo. --Lại đến một khu khác, khu này yên tĩnh hơn nhiều. Không có tiếng nhạc, không có mấy cô gái uốn éo nhảy nhót. Đi đến một căn phòng Nó thấy trên cánh cửa có ghi chữ…\\\"Jun\\\" ' không phận sự miễn vào… --Người vs gõ cửa, bên trong một giọng nói lạnh lùng phát ra… _Ai vậy, có gì không…[Tiếng của Jun] --Dạ thưa cậu có người muốn xin việc làm ạ. _Vào đi[Lạnh ngắt] _Cánh cửa mở ra, một chàng trai siêu kute đang ngồi trên chiếc ghế to kềnh sang trọng[Như ghế giám đốc ấy], anh ta đang đọc cái gì đó rất say sưa nhưng mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. _Dạ, thưa cậu cô bé này muốn xin làm giúp việc cho vũ trường của chúng ta. _Lúc này anh ta mới ngước mắt lên nhìn Nó, Nó cúi đầu chào. Anh ta không nói gì lại cúi đầu vào đọc cái gì đó. -Chẳng ngước lên nhìn Nó cũng chẳng nhìn người vs anh ta nói…\\\"Nhận cô ta vào, cho thử việc một tháng, nếu làm tốt sẽ ký hợp đồng ' tăng lương\\\". _Dạ, cám ơn cậu- Người vs cúi chào. _Dạ, cám ơn cậu- Nó bắt trước. _Anh ta nghe thấy giọng nói của Nó ngước lên nhìn lần thứ hai, \\\"một khuôn mặt buồn. Lạnh, cô bé khá dễ thương\\\" _Được rồi, hai người có thể đi… Chương 8 Giới thiệu n.v tiếp theo nè… -- Quản lý vũ trường tên Jimmy, 20t, cực kỳ đẹp trai. Chơi bời có tiếng, lúc nào cũng cặp kè mấy cô gái chân dài, tuy nhiên trọng công việc cực kỳ nghiêm túc ' quyết đoán. Phải nói là tên này rất khó tính, là một phần tử của tổ chức xã hội đen thế lực siêu mạnh về cả tài chính lẫn quyền lực… -- Jun: đàn em của Jimmy, 19t, siêu kute nhưng rất lạnh lùng. Chuyên thay Jimmy giải quyết những cv quan trọng, tên này cũng khó tính không kém. Gái thì theo hàng đàn nhưng cũng chỉ chơi bời chứ không iu…. ………………………………………………. --Nó được nhận vào làm việc cũng được gần một tháng, cv khá vất vả nhưng Nó cũng quen rùi. Nó chăm chỉ ngoan ngoãn nhưng ít nói mà cũng chẳng cười… ………………………. --Tất cả nhân viên tập trung lại đây…\\\"Tiếng của Jun nói trong micro trên sân khấu lớn của vũ trường…. Ngay lập tức toàn bộ n.v trong vũ trường đổ xô về trước sân khấu. Đương nhiên là cả Nó rùi… Lúc này là sáng sớm khách đã về hết…. --Hôm nay quản lý muốn kiểm tra lại số nhân viên của vũ trường, đề nghị m.n đứng xếp thành hàng ' mỗi bộ phận một hàng ngang…-Mọi n.v dăm dắp làm theo. Xếp thành từng hàng đầu tiên là mấy cô gái múa cột nhảy nhót gì đó, thứ hai là nhân viên quầy bar chuyên chế rượu ' coctair, thứ 3 là nhân viên bồi bàn phục vụ khách, hàng thừ tư là vệ sĩ ' hàng cuối cùng là giúp việc dọn dẹp vũ trường…Cũng phải đến hơn trăm nhân viên…. ..Jimmy[quản lý đó] đi qua hàng thứ nhất, nở một nụ cười ranh mãnh. Mấy cô gái thì cứ lả lướt theo hắn…\\\"Mấy em phải làm tốt nhiệm vụ của mình đó, phải làm sao cho khách càng đông càng tốt nghe chưa, phải phát huy thế mạnh đó…\\\"-Hắn nói nhỏ nhẹ vs mấy nhỏ đó --Dạ, tụi em biết rùi anh…[Một bon cười nghiêng ngả]. --Tiếp đến hàng thứ hai thứ ba hắn chỉ lướt qua ' dặn dò vài thứ. Đến hàng thứ tư cũng là hàng Nó đứng, hắn lướt qua mấy người trước rồi đứng khựng lại trước Nó…\\\"Cô là n.v mới hả?\\\"- hắn nhìn Nó mặt lạnh lùng, mấy người bên cạnh chỉ sợ hắn làm gì Nó. --Dạ, thưa quản lý- Nó trả lời dành mạch. \\\"Cô bé này rất giống con gái của ông chủ, ông chủ cũng chỉ vì bị mất đi cô con gái yêu quý mà không vui suốt 5 năm nay\\\"- hắn thầm nghĩ --Cô đi theo tôi, còn mọi người tiếp tục c.v của mình- m.n lúc này càng lo cho Nó, vì mỗi lần bị gặp riêng như vậy là bị đuổi việc hay đại loại như bị mắng chửi thậm tệ thà tự tử lun cho xong… --Nó thì chẳng tỏ ra sợ hãi trước cái vẻ mặt lạnh như tiền của hắn, Nó đi theo hắn lên phòng làm việc của hắn, phòng này đẹp ' rất sạch sẽ. --Hôm nay cô nghỉ việc đi với tôi đến một nơi- Giọng nói lạnh như băng. --Dạ, tôi phải đi đâu ạ?- Nó hỏi lại. --Cô đừng có cái kiểu hỏi lại chủ như thế nghe chưa- hắn nói như ra lệnh. --Nhưng ít nhất tôi cũng phải biết tôi đi đâu chứ ạ? --Cô tên gì- Hắn chẳng thèm quan tâm Nó nói. --Dạ, Băng Băng- Nó cũng lạnh không kém. \\\"Băng Băng lẽ nào lại trùng hợp như vậy sao? Con gái của ông chủ cũng tên Băng Băng mà…\\\"- Hắn lại nghĩ --Cô đi theo tôi- Hắn ra hiệu cho Nó đi theo xuống tầng hầm lấy xe, hắn phóng như điên đến một shop thời trang. _A, chào anh Jimmy- một cô n.v cười tươi ra chào hắn. _Em chọn cho cô bé mày một bộ đồ dễ thương chút. _Oh, bồ mới của anh đó hả?- cô n.v phụng phịu _Không, em gái anh đó- Hắn cười với cô ta, còn Nó ngạc nhiên. _Đi theo chị nào- Cô n.v dắt Nó theo, bao nhiêu là quần áo đẹp nhưng Nó cũng chẳng thích vì toàn quần áo đắt tiền không hợp vs người như Nó… (http://viptruyen.pro - I love story) Chương 9 Cô n.v đưa cho Nó mấy cái váy đẹp cực kỳ nhưng Nó nói…\\\"Chị có thể cho em tự chon được không ạ\\\" _Uhm, em cứ tự nhiên. _Nó chọn một chiếc quần jean đơn giản ' một chiếc áo thun bó sát người, bên ngoài là áo khoác màu jean cùng một đôi giày vải xinh xắn. Nhìn Nó bây giờ á không khác gì người mẫu đâu nhá, dáng cao. Thân hình chuẩn, tóc đuôi gà buộc cao cá tính cực lun… --Jimmy nhìn Nó ngây người một lúc lâu, càng nhìn Nó càng giống Băng Băng trước kia. Một cô bé hồn nhiên hay cười nhưng khác ở chỗ Nó chẳng bao giờ cười ' khuôn mặt Nó lúc nào cũng buồn nhưng cũng không kém phần xinh đẹp… --Anh Jimmy có cô em gái xinh quá nha, dáng chuẩn như người mẫu vậy đó.- Cô n.v cười cười khen Nó. --Uhm, chúng ta đi thôi em gái- hắn dắt tay Nó ra xe, khỏi trả tiền lun. Đừng thắc mắc bởi vì Jimmy có cổ phần trong shop nì mà. --Jimmy đưa Nó đến một nơi xa thành phố. Nơi này rất đẹp theo Nó nghĩ là thế. Xe từ từ tiến vào một khu nhà toàn là cây cối đẹp mê ly, vào sâu bên trong là một căn biệt thự to lớn. Phía trước có đài phun nước và sân cỏ rộng bao la, đứng hai bên là hai hàng người mặc quần áo màu đen thấy xe của Jimmy liền cúi đầu chào, hắn bước xuống xe kéo theo Nó khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thật đáng sợ. --Bước vào bên trong căn biệt thự lung linh như cung điện, \\\"đẹp, đẹp quá nhưng sao mình thấy nó lạnh lẽo không có hơi ấm thế nhỉ\\\"- Nó nghĩ trong đầu rồi đưa mắt đảo xung quanh, có một người tuổi trung niên bước ra… _Jimmy cậu đến có việc gì?- Người đàn ông hỏi. _Tôi cần gặp ông chủ. _Chẳng lẽ cậu quên quy tắc rồi sao, không được đưa người lạ đến đây…- Người đàn ông nói giọng đe dọa. _Tôi cần gặp ông chủ.- Jimmy khẳng định một lần nữa. _Được thôi, hậu quả cậu tự gánh lấy. Đừng tưởng rằng ông chủ ưu ái cậu mà muốn làm gì thì làm- Người đàn ông nở nụ cười gian xảo. ***Giới thiệu qua về tên này nà…:Hắn tên Kim cũng là đệ tử của ông chủ, tên này gian xảo luôn muốn đứng đầu tất cả. Hắn có cả một tổ chức khá lớn nhằm mục đích có cư hội sẽ lật đổ ông chủ… _Cốc…cốc…cốc, ông chủ tôi Jimmy đây, tôi vào được chứ- Hắn gõ cửa một căn phòng sang trọng có tên Lý Hoa Thành[hì tên TQ cho máu me tí] _Vào đi- Một giọng nói đầy uy quyền phát ra sau cánh cửa. Jimmy lôi Nó vào theo, một người đàn ông ngồi quay mặt vào trong. Trên tường toàn những hình của một cô bé rất giống Nó, Nó ngạc nhiên định hỏi Jimmy nhưng bị anh ta ngăn lại… _Thưa ông chủ ông có thể quay mặt lại đây được không ạ. Người đàn ông xoay chiếc ghế nhìn về phía Jimmy, lúc này Nó đang ngó lơ khắp phòng nhìn những tấm ảnh của cô bé đó nên ông ta chưa nhìn rõ mặt Nó. _Chào ông chủ đi- Jimmy quay sang Nó nhắc giọng lạnh lùng. --Dạ, chào ông chủ- Nó cúi đầu chào. Bỗng nhiên ông ta nhào về phía Nó… --Băng Băng, con về rồi sao. Con có biết ba nhớ con lắm không, con đi đâu mà giờ mới về- Ông ta ôm chầm lấy Nó khóc lóc. Nó thì đơ người không hiểu chuyện gì sảy ra, sao ông ta lại biết tên mình? Sao ông ta lại khóc? Hồi nãy rõ rang nhìn mặt ông ta đáng sợ lắm cơ mà?, Nó nhìn sang Jimmy cầu cứu nhưng hắn chỉ cười nhẹ, khóe mắt hắn cũng ướt ướt. _Trời ơi sao lại thế này…\\\"Đầu Nó muốn nổ tung\\\" --Thưa ông tôi không phải là con gái ông, tôi là Phạm Băng Băng… --Không, con đừng lừa ba nữa mà con là Lý Băng Băng. Ba xin lỗi xin lỗi con nhiều lắm, 5 năm qua ba đã rất ân hận vì để con đi như vậy. Bây giờ ba không để con đi xa nữa đâu, con ở nhà với ba nhé, ngôi nhà này không có con nó trở nên lạnh lẽo lắm, không có tiếng cười đùa của con không có bóng con chạy nhảy ba không thiết làm gì nữa con biết không… Chương 10 Nó hiểu người ba này cũng yêu con gái ông như ba của Nó yêu Nó vậy, ông ta không chịu chấp nhận sự thật là con gái ông ta đã chết cách đây 5 năm, nhưng Nó vẫn nhắc lại một lần nữa với ông Lý… --Tôi không phải con gái của ông, nếu ông muốn ông có thể coi tôi là con gái ông một lát thôi. _Con gái ta không còn nữa, vừa nhìn thấy con ta đã tưởng là Nó. Con hãy ở đây với ta, làm con gái ta nhé…Được không?- Lần đầu tiên một chùm xã hội đen khét tiếng rơi nước mắt cầu xin người khác. _Tôi…tôi, Nó đưa mắt nhìn sang Jimmy thấy ánh mắt hắn như van xin Nó hãy chấp nhận. --Vâng con đồng ý.- Ông Lý mừng rỡ ôm chặt Nó vào lòng, Nó thì cảm thấy thật ấm áp đã lâu rồi Nó không đk ba Nó ôm như vậy…………….. ***Nhân vật Lý Hoa Thành:CTHĐQT tập đoàn Hoa Thành, chuyên doanh về xuất nhập khẩu các loại ô tô đắt tiền, bang chủ bang Thanh Long. Nổi tiếng trong giới xã hội đen, giàu có quyền lực. Có trong tay hàng loạt các quán bar, nhà hàng, khách sạn, vũ trường tuy nhiên không làm ăn phi pháp chỉ khi có băng nhóm khác lộng hành ông ta sẽ thẳng tay trừng trị thẳng tay, có rất nhiều kẻ thù ghen ghét nên khi con gái ông lên 10t đã bị một trong số những kẻ thù của ông sát hại. Từ đó ông luôn mang trong lòng nỗi ân hận. Tuy nhiên bên ông cũng có rất nhiều đệ tử trung thành như Jimmy, Jun ' hàng loạt các băng nhóm dưới tay ông… --Bây giờ em sẽ ở đây cùng ông chủ, hãy cố gắng làm cho ông chủ vui vẻ nghe không. Anh phải đi đây, anh sẽ thường xuyên đến thăm em… --Dạ, chào quản lí- Mặt Nó buồn, Nó không muốn ở lại đây một mình, Nó sợ…………. --Thời gian Nó ở lại đây Nó được đối xử như một công chúa, kẻ hầu người hạ. Ông Lý thì thương yêu Nó hết mực luôn chăm lo cho Nó, Nó cũng dần cảm nhận được tình thương yêu của ông. Càng lớn Nó càng trở lên xinh đẹp, đúng chất một tiểu thư quyền quý nhưng tính cách ' khuôn mặt Nó luôn toát nên vẻ lạnh lùng đến rợn người…Nó cũng đã đổi tên thành Lý Băng Băng chỉ đơn giản vì thâm tâm Nó không muốn mang họ Phạm, cái họ Phạm Nó căm thù đến tận xương tủy….. --Ba năm trôi qua ông Lý cho Nó học tất cả những môn võ phòng thủ, cách sử dụng súng, kiếm đạo, karate, judo, võ học cổ truyền chỉ nhằm mục đích trong trường hợp xấu Nó có thể tự vệ. Rút kinh nghiệm đứa con gái trước của ông chỉ vì yếu ớt không biết võ nên đã ra đi một cách oan nghiệt như vậy………………………………………………….. ……………………………………………… Ba năm sau… --Cha nuôi gọi con có việc gì không? Nó chạy lại bên ông Lý quàng tay nên cổ ông nhõng nhẽo. --Đã bao nhiêu lần ta kêu con đừng gọi ta là cha nuôi nữa hãy gọi ta là ba thôi được không?- Nét mặt ông Lý thoáng buồn. --Hì hì, ba kêu con có chuyện gì hok ba?- Lần đầu tiên sau 3 năm làm con gái ông nó mới kêu một tiếng ba. ' Nó cũng chỉ cười trước mặt ông thôi. --Con…Con vừa gọi ta là ba- Ông Lý mừng rỡ xoa đầu Nó. --Vâng , ba.- Nó mỉm cười Ba ruột của Nó cũng nhờ ông Lý mà được chuyển về một bệnh viện cao cấp hơn, Nó phần vì biết ơn, phần thì Nó coi ông Lý như ba ruột của mình lâu rồi, vì tình thương ông dành cho Nó cũng ngang với tình yêu của ba Nó dành cho Nó vậy… --Băng Băng này, ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện này khá là quan trọng liên quan đến cuộc đời sau này của con…. --Hi, ba cứ quan trọng hóa vấn đề, đối với con chỉ có hai người quan trọng nhất với con là ba ' ba của con thôi. Cuộc đời con chỉ cần sống bên hai người là con hạnh phúc lắm rồi, cũng nhờ có ba mà con mới được như ngày hôm nay. Con cám ơn ba nhiều lắm. --Con gái ngốc, ba thật sự rất yêu quí con. Ba làm tất cả chỉ đều vì con thôi, ba thật may mắn vì có con. Một cô bé thông minh, đáng yêu như thế này ba thật sự không lỡ để con đi lấy chồng.- Mặt ông Lý buồn buồn. --Ba à, con không lấy chồng đâu. Con ở vậy suốt đời để chăm sóc cho hai người ba của con đó, hi hi- Nó cười vui vẻ. --Con bé này thật biết ăn nói mà- Ông Lý nhéo nhẹ vào mũi Nó. --Băng Băng này, con có thể đồng ý với ba một việc được không?- Ông Lý chần chừ. --Dạ, ba cần con làm gì con sẽ làm hết. Con yêu \\\"2 ba\\\" nhất mà… --Uhm, việc này….. --Ba cứ nói đi ạ, hay ba định bắt con lấy ck đó?- Nó liếc ánh mắt nghi ngờ làm ông Lý bối dối. --Ơ, sao con biết vậy. Con đúng là hiểu ba mà… --Uhm, xem nào con đã lớn cũng đã đến tuổi lấy ck, nay ba kiếm được cho con một người ck ưng ý nên ba mún gả con cho họ….-Nó khoanh tay trước ngực giả giọng ông Lý… --Ha ha ha, con đúng là hiểu ba mà. --Ba này, con giỡn thui mà. Con không lấy ck đâu. --Con đã lớn cần một người ở bên chăm sóc cho con, sắp tới ba bận nhìu việc ba sợ không có thời gian chăm sóc con nữa… --Con có thể tự lo cho bản thân mà ba. Ba yên tâm nghen- Nó ôm cổ ông Lý nũng nịu. --Con gái ngoan nghe ba đi, gia đình họ là người tốt mà.- Ông Lý xoa đầu Nó, chỉ có những lúc ở bên Nó ông mới có một nụ cười thật sự, thoát khỏi cái vỏ bọc một ông trùm máu lạnh uy nghi đầy quyền lực. --Ba, ba thật sự muốn con gái đi lấy ck sao?- Nó nhìn ông Lý với vẻ mặt cún con rất ư là đáng ghét….hì --Trời, con gái cưng của ba, bộ định ở với ba suốt đời hay sao hả? Con mà thành bà cô là ba không yêu con nữa đâu nghen… --Ba này, chọc con hoài. Nếu ba muốn con sẽ nghe theo lời ba- Mặt Nó xụ xuống. --Có thế chứ, ngày mai chúng ta đi gặp mặt nha. Con chuẩn bị đi…. --Dạ, có gì mà phải chuẩn bị hả ba. Con mặc đồ bình thường vậy được rồi mà. --Từ hồi con về ở với ba chưa bao giờ ba thấy con mặc váy, là con gái mà suốt ngày mặc mấy bộ đồ đen thui vậy nè. Mai con mặc váy đi nghen… --Con không thích, con thích là chính con thôi người ta có ưng con thì ưng chứ con không thay đổi đâu.- Nó ngang bướng. --Uhm, được rồi con gái ba là nhất. Xinh đẹp mĩ miều thế này ai nhìn thấy chẳng yêu ha. --Trời, con sắp nổ tung mũi mất ba ơi, ba cho con học võ thì con phải mặc đồ này chứ. Mặc váy làm sao con phòng thủ được, đúng không ba. --Uhm, đúng đúng. Con luôn thuyết phục được ba mà…- Ông Lý cười hiền. --Thôi con đi học đàn nha ba. Hi nhờ ba mà giờ cái gì con cũng biết á, con yêu ba lắm. Bye ba nha- Nó hôn chụt vào má ông Lý --Uhm. Ba cũng yêu con, con đi đi ráng học cho giỏi nha. --Dạ…………………
Trang chủ
U-ON - 1