Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Chap 15. Tha thứ
Nó và hắn trở lại vào phòng. Ana cười đểu hỏi nó:
- Ủa hai người ở ngoài đó tâm sự gì vậy? \\\"Tình củm\\\" quá ha!
Hai người ngượng chín mặt. Nó cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng bình thường nhất có thể xen chút đểu cáng (>0<\\\ ai nghĩ là nó vừa suýt khóc giơ tay lên)
- Oh. Ra ngoài hóng gió mà cũng hiểu thành thế này rồi. Nếu là những người yêu nhau thì hiểu thành cái gì?
Câu nói của nó lập tức phát huy tác dụng. Ana và Ken mặt đỏ rần rần lên, hệt như hai quả cà chua chín.
- Cái... Cái gì mà... Hiểu thành... Cái... Cái... gì chứ? Cậu đừng... Đừng có nghĩ... Nghĩ lung tung!_ Ken rối tung lên nói, xua tay ngoầy nguậy.
- Đúng... Đúng đó... Cậu... Cậu đừng... Linh tinh_ Ana cũng lắp bắp nói, lắc đầu liên tục.
Nó nhếch môi cười đểu, bước tới ngồi xuống bên cạnh giường anh Quân, giả vờ ngây thơ:
- Ơ, tui có nói hai cậu hả? Tui chỉ bảo là..._ nói đến đây, nó giả vờ bịt miệng lại_ Ối chết, tui quên mất là hai người...
Nó nói lấp lửng làm cho mặt hai người kia đã đỏ còn đỏ hơn. Mấy người còn lại trong phòng đều lắc đầu và cười to. Thật đúng là Băng Băng, xoay chuyển tình thế rất nhanh và khiến người khác ko đỡ nổi với nó.
Ana gầm gừ xắn tay áo lên:
- Bà chết với tui, Băng Băng!
Thấy tình huống khẩn cấp, nó vội với tay Quân:
- Hai! Hai cứu Bé Băng! Có người sắp giết em! Papa ơi cứu con!
Cả phòng khựng lại khi tiếng nó vừa dứt. Nó vừa nói gì cơ? Có phải là thật ko?
- Con... Con vừa nói... nói gì cơ?_ papa nó lắp bắp hỏi, hơi run run.
Đôi mắt nó hơi cụp xuống. Nó thật sự ko muốn nói những câu đại loại như \\\"Con tha thứ cho hai người\\\" hay \\\"Con mới là người có lỗi. Mọi người tha thứ cho con.\\\" Cố lấy lại tinh thần, nó nói:
- Con nói có vấn đề gì hả papa?_ nó cười gượng, quay sang Quân_ hai bỏ em hả, ko thương Bé Băng à, sao lại để \\\"mụ la sát\\\" kia hành xác em gái yêu quý của hai chớ. Hai à!
Quân vẫn đơ người trước biểu hiện của nó. Hắn hiểu đầu tiên, vội vàng lôi mọi người tỉnh dậy:
- Kìa mọi người sao vậy? Ana tự nhiên sao cô dừng lại thế? Anh Quân nữa. Băng đang cầu cứu anh mà. Mau giúp con nhỏ đi!
Tất cả như vừa thoát khỏi cơn mơ, vội vàng tiếp tục việc còn dang dở:
- Băng Băng, bà chết với tôi_ Ana hùng hổ tiến lại, mặt hầm hầm.
- Oái!_ nó kêu kên, bám chặt tay anh hơn.
- Thôi, Ana ngồi xuống đi! Bình tĩnh nào!_ anh Quân cuối cùng cũng buông lời \\\"vàng ngọc\\\"
để cứu nó.
Ana hậm hực ngồi xuống ghế, mắt liếc nó ám chỉ \\\"cậu đợi đó!\\\". Nó đáp lại ánh mắt đó bằng một cái hất mặt lên thách thức và cười đểu.
Tất cả mọi người nhìn nó rồi cùng lắc đầu thở dài. Tâm trạng họ bây giờ rất vui. Nó đã trở lại vui vẻ như ngày xưa...
Nó thuộc tuýp người thích hành động hơn lời nói. Đây là lời giải thích cho những hành động của nó từ nãy tới giờ...
Mặc dù...
Ko nói câu tha thứ...
Nhưng đều hiểu...
~
1 tuần sau...
Anh hai nó được ra viện. Hôm nay cả nhóm nó mở tiệc tại bar Night của hắn.
- Cụng ly đê!_ Ana hô lớn, giơ ly rượu ra.
- Ố kề!_ nó đưa ly rượu của mình ra cụng với Ana.
- Hahaha!
Rầm! Có tiếng đá cửa vang lên, từ đằng xa vọng lên tiếng hét:
- Thằng nào là chủ ở đây ra tao hỏi!
Tất cả im lặng nghe tên đó nói. Quản lý của bar chạy ra:
- Ai vậy? Ai mà dám đến gây loạn thế?
- Tao! Được ko?_ tên đó hếch mặt lên.
- Người như ngươi mà dám tới đây hả? Mau cút khỏi đây!_ quản lý tức giận nói, chỉ tay vào cửa.
- Hahaha! Ta làm sao chứ? Đến Devil còn phải gọi ta là sư phụ thì loại người như ngươi làm sao mà đủ để biết tới ta!_ tên đó cười như điên.
Bốp bốp bốp!
Tất cả hướng tới nơi vừa phát ra tiếng động. Nó từ trong bóng tối bước ra, vỗ tay đôm đốp.
- Khá khen cho ngươi gan dạ. Dám chửi Devil, quả là gan ko nhỏ.
- Cô là ai?_ tên đó thắc mắc, nhìn vào nó.
- Ai cũng được. Miễn là người_ nó nhếch mép diễu cợt.
- Con nhỏ kia. Đừng nghĩ mình xinh đẹp mà muốn làm gì cũng được nhá. Cô cũng chỉ là gái làm tiền thôi!_ tên kia tức giận, sau đó cười mỉa nhìn nó.
Mặt nó tối sầm lại. Hàn khí bắt đầu bao phủ đông cứng nơi này lại. Bọn hắn bên kia chỉ lắc đầu: \\\"Dại rồi! Đụng nhầm người rồi! Chết chắc!\\\"
- Anh mới nói gì? Tôi nghe ko rõ_ nó hạ giọng xuống âm độ, gầm gừ hỏi tên đó.
Tên đó rùng mình ớn lạnh, nhưng lời đã nói ko thể rút lại, tên kia đành cố ra oai nói tiếp:
- Ta nói cô là gái làm tiền! Thì có sao ko? Ra đây ta cho cô tiền để cô cùng ta một đêm nhá!
- NGƯƠI-VỪA-NÓI-GÌ?_ nó nổi điên lên_ ngươi chán sống rồi hay sao mà dám nói vậy hả?
- Hahahaha! Xem cô làm gì được...
Tên đó chưa kịp dứt lời đã bị cú đá xoay 180 độ của nó văng xa đến 2 m, máu từ tên đó bắt đầu úa ra.
- Tụi bay, dần mặt nó cho tao!_ tên đó hét lên, chỉ tay vào nó, lập tức gần trăm tên đàn em của bọn nó xông lên.
\\\"Khá đông. Khoảng 100 người. Làm sao đánh hết nhanh gọn được nhỉ?\\\"
Nó chuẩn bị ứng chiến thì từ bên trong có tiếng hét:
- TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!
Nó và bọn đàn em của tên đó đồng loạt quay ngoắt người về phía tiếng kêu. Ra là hai nó. Nó hơi khó chịu lên tiếng:
- Hai à, để em giải quyết mấy tên chết tiệt này rồi nói được ko!
- Ko! Bé Băng mà sứt sát gì làm sao hai nói được với papa đây!
- Anh cô nói đúng đấy! Để tôi giải quyết cho_ hắn từ trong bước ra, chặn luôn lời sắp thốt ra từ miệng của nó.
- Hai người!_ nó tức run lên_ hai người phải để tôi giải quyết mấy tên chó chết dám xúc phạm tôi chứ!
- Tôi biết! Cô là bang chủ Angle nên ko thể xúc phạm tới. Nhưng đây là địa bàn của tôi làm ơn để tôi xử lý được ko?_ hắn nhăn mặt khó chịu.
- Đúng đó Bé Băng! Để Minh Tuấn giải quyết vụ này cho! Em nguôi giận về chỗ uống rượu đi!
Thấy anh hai và hắn nói vậy cũng đành nhịn cho qua:
- Thôi được rồi! Anh giải quyết vụ này đi! Tên đáng ghét, anh nhớ mang đồ chơi về cho tôi nhá!
Hắn lắc đầu cười khổ. Đúng là...
Nó về chỗ ngồi, mắt nhắm hờ, gác chân lên, lưng dựa vào ghế, tay lắc lắc ly rượu thong thả hỏi:
- Ana, vụ ngăn cản này phải bà đầu têu ko?
Ana giật mình rồi thản nhiên nói:
- Đúng. Vấn đề gì sao hả?
- Ko. Thắc mắc thôi_ nó nhấp ngụm rượu, \\\"nhẹ nhàng\\\" nói.
- Ko ngăn bà bây giờ thì đến tôi bà cũng hạ sát tôi chứ chả chơi_ Ana hơi rùng mình nhưng vẫn giữ được thái độ bình thường.
.
Im lặng.
.
Ana quay sang định hỏi sao ko trả lời thì bắt gặp nó đang nghiêng đầu qua chỗ hắn quan sát. Ana khẽ lắc đầu.
Tại chỗ của hắn.
- Mày là ai?_ tên đó hỏi, đứng dậy lau máu trên mép.
- Ta là ai ko quan trọng_ hắn nhếch mép, giọng lạnh lùng_ kém cỏi như mày mà cũng đòi xỉ nhục bang Devil ư? Lấy gan đâu ra vậy?
- Tao sợ gì mà ko xỉ nhục được? Phải chăng mày là con chó của Devil?
- Hừm. Vậy thì thử đi. Xem con chó của Devil như thế nào?
- Được thôi!
Vậy là hắn và tên đó lao vào đấu nhau. Hắn chỉ né đòn của tên đó, mặc cho tên đó đánh hăng như thế nào. Sau khoảng 10\\\, thấy tên đó có vẻ thấm mệt, hắn nhếch miệng nói:
- Game over!
Nói rồi hắn dùng ba chiêu rất nhanh đánh gục tên đó. Tên đó ngã phịch xuống hộc máu chết. Bọn đàn em của tên đó thấy vậy chạy mất dép. Hắn phẩy tay ý bảo dọn dẹp chỗ này rồi trở về chỗ ngồi.
- Woa, ngoạn mục quá!_ Ana sung sướng vỗ tay ầm ầm.
- Có gì đâu cơ chứ? Bình thường mà!_ Ken ngồi bên cạnh tức giận (ghen hả cha).
- Anh thì hiểu gì chứ? Hay mà!_ Ana cười tươi mặc cho người nào đó mặt đen như than, sau đó đột nhiên búng tay nói_ À mà kiểu đánh này khá giống ai nhỉ?
- Giống tui_ nó để lại dáng vẻ như cũ, nhấp ngụm rượu trả lời_ mèo vờn chuột!
- Ờ đúng rồi!_ Ana gật gù.
- Thôi tôi đi về đây. Mai đi học nên ngủ sớm đi. Nghỉ cả tuần nay rồi.
- Hai đưa em về!_ anh Quân đi theo nó_ về nhà mình!
- Em chưa muốn về đó!_ nó nhàn nhạt trả lời.
- Đó là nhà của gia đình ta mà! Sao em lại ko về?
- Hai, đừng bắt ép em mà! Ở đó em chơi với nhóc Lâm chứ!
- Về đi! Ko hai giận mai phá hết bar đó!
Nó nản. Phá được sao? Nhưng nó cũng đành nói:
- Thôi được rồi! Em về là được chứ gì!_ nó thở dài lẩm bẩm_ Mất tự do khi ở bên ông anh này lắm à!
- Bé Băng ngoan đó! Mọi người hôm nay qua nhà anh ngủ đi. Mai cùng đi học.
- 0k anh! Anh em về thôi! Let\\\s go!
Nói rồi tất cả trở về nhà nó hồi xưa. Ai cũng chuẩn bị tinh thần cho một ngày sẽ đến...
~end chap 15~ 0
Chap 16: Tình cảm thật sự
Green school, 6.45 am
Cả sân trường như náo động lên vì thấy năm khuôn mặt thiên thần vừa xuất hiện ở cổng trường. Nó với hắn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng băng giá luôn luôn hiện hữu khiến cả trường hét lên thích thú. Ana thì đang cười toe toét với Ken khiến từ fan nam đến fan nữ đều ganh tị với họ. Key thì giữ nụ cười \\\"thần tượng\\\" giành cho fan nữ khiến mấy người đó xịt máu mũi.
- Bà chị kia đứng lại!!!
Bỗng có một tiếng thét vọng lên, khiến năm thiên thần cùng một lúc quay đầu lại.
Trước mắt mọi người là một cậu nhóc 13, 14 tuổi rất đẹp trai, rạng ngời khiến đám con gái kêu lên sung sướng:
- Chẳng phải đó là Nguyễn Mạnh Lâm, hotboy cấp 2 đó sao?_ nữ sinh 1 thích thú.
- Đúng rồi! Đúng là hotboy! Đẹp trai quá!_ nữ sinh 2.
- Ko những đẹp trai mà anh ấy còn tài giỏi nữa chứ. Đứng đầu trường đó!_ nữ sinh 3 ôm mặt nói (==\\\" anh ấy cơ đấy).
- Bọn này thấy trai là tươm tướp à!_ nam sinh 1 tức giận.
- Ừ đúng đó!_ Nam sinh 2 đồng tình.
Blah blah bolo...
- Nhóc Lâm, sao em lại ở đây?_ nó nhíu mày, giọng lạnh lùng. Nếu ở nhà thì nó có thể cười đùa chạy nhảy thì ở trường là một con người khác hẳn. Vô tình, luôn mang hàn khí.
- Đúng đó, sao em lại ở đây? Định thêm fan vào danh sách đã kín của em hả_ Ana đùa, tay chỉ vào đám nữ sinh đang mơ mộng.
Nhóc Lâm dường như chả để ý gì đến lời Ana nói, bực mình hỏi nó:
- Bà chị kia, đi đâu hôm qua ko về? Pama lo lắm biết ko hả!?!
Nó sực nhớ ra, ko biết làm gì đành cầu hoà:
- À ừ quên. Hôm qua chị ở nhà anh Bin với mấy người này_ nó nói, tay chỉ vào mấy người đằng sau_ mà... Chị cũng sẽ chuyển về nhà anh hai.
Nhóc Lâm xịu mặt, nhìn trẻ con hết biết:
- Bà chị bỏ tui ko chơi với tui nữa hả? Bà chị đáng ghét!
Cốp!
- Đã bảo là ko được gọi \\\"bà\\\" mà! Muốn ăn đập nữa hả?_ nó cốc đầu nhóc Lâm, lườm lườm nói.
- Ui da đau quá!_ nhóc Lâm ôm đầu kêu than, giậm chân bình bịch_ Bà chị đáng ghét!
- Phì... Hahahaha!_ nó ko nhịn nổi cười nữa mà cười lên thật to.
Học sinh trong trường khựng lại...
Đẹp quá...
Xung quanh nó như toả ánh hào quang vậy...
Thật chói mắt...
Nam sinh máu mũi chảy rầm rầm, có người còn ngất xỉu. Con gái trong trường dù ko muốn thừa nhận nhưng thật sự nó rất đẹp ( đương nhiên)
- Ngừng cười đi bà. Bọn con trai sắp vô viện hết rồi đấy!_ Key trêu, chỉ chỉ vô bọn con trai đang xịt máu mũi. Nó lập tức ngừng cười và nhìn đám nam sinh một ánh mắt lạnh lùng cứ như vừa nãy ko phải nó vậy. Nó quay lại nói với nhóc Lâm và bọn hắn:
- Nhóc Lâm, về học đi! Chúng ta vào lớp thôi!
Nói xong nó xoay người đi luôn. Bọn hắn bước theo sau. Nhóc Lâm cũng trở về trường.
Ra về.
Bây giờ các thiên thần ko còn đầy đủ như buổi sáng nữa. Key vội đến công ty chụp hình quảng cáo. Còn Ana và Ken thì đánh lẻ đi chơi với nhau lâu rồi. Vậy là còn mỗi nó và hắn đi cùng nhau nhưng cũng chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào. Bỗng nhiên...
- Anh Tuấn! Anh Tuấn!_ một cô bé khoảng 14 tuổi, khuôn mặt rất xinh chạy tới ôm hắn, cười hi hi.
- Ủa, Hà Anh đi Pháp về rồi hả? Sao ko bảo anh đi đón_ hắn nở nụ cười đẹp như trong mơ nhìn cô bé, ôm lấy và thơm vào má cô bé.
Hành động này khiến nó bất ngờ. Người như hắn mà cũng cười như vậy với người khác ư? (giống chị thôi ==\\\ đầy lúc anh này cười với chị rồi đây thây.)
- Hihi, em muốn gây bất ngờ cho anh mà!_ cô bé híp mắt_ mà sao anh ko gọi điện cho em. Nhớ anh chết mất!
- Anh quên! Xin lỗi em!_ hắn vẫn cười khiến người khác chói mắt.
- Hì hì tha cho anh! Lần sau ko được thế nhá!_ con bé cười tươi, bám lấy tay anh kéo đi_ em có nhiều thứ hay muốn cho anh xem lắm! Đi theo em!
Thế là hắn bị cô bé kéo đi mà chưa kịp nói điều gì. Chỉ nhớ nụ cười rất đẹp mà hắn dành cho cô bé. Bỏ lại nó một mình đằng sau ngẩn ngơ...
Nó đứng lại đằng sau với nỗi bất ngờ và có gì đó... Rất đau...
Đúng... Rất đau...
Nhưng ko phải đau thể xác... Mà là trái tim...
Là sao? Tại sao nó lại thế? Lẽ nào...?
Nó bỗng dưng lắc đầu nguầy nguậy. Ko phải! Ko phải! Ko phải thế!
\\\"Nhưng... Làm sao lý giải được cảm xúc của mình khi ở cạnh hắn chứ? Vui khi ở cạnh hắn... Cảm giác nhói tim khi thấy hắn nói yêu một người con gái... Tim mình... Như muốn ngừng đập khi thấy hắn vui vẻ với người con gái khác... Tại sao chứ?\\\"
Nó thẫn thờ bỏ đi như một cái xác ko hồn...
Có lẽ đúng... Nó đã yêu... Đúng hơn, nó yêu hắn, người mà nó luôn gọi là \\\"tên đáng ghét\\\"... Người đã mang cho nó xúc cảm, đã ở cạnh nó, nghe tâm sự lúc nó có chuyện buồn... Và bây giờ, hắn đã giết chết trái tim nó...
Lặng lẽ...
Câm nín...
Nó sẽ từ bỏ...
Mối tình đầu chưa kịp hé...
~end chap 16~
Chap 17. Ra đi
Nó mệt mỏi qua nhà pama nuôi. Vừa bước tới cổng đã thấy tiếng nhóc Lâm oang oang lảm nhảm:
- A! Bà chị về rồi hả? Hôm nay bà chị ở trên trường ko được ngủ hay sao mà trông mệt mỏi thế? Ốm hả? Có cần đi bác sĩ ko? Cần uống thuốc ko?
Nó ko chịu nổi bèn lấy tay bịt miệng nhóc Lâm lại, nói:
- Im! Cần gì mà nhóc phải nói nhiều thế? Chị mày đâu có ốm mà phải đi bác sĩ cơ chứ!
- Thế sao bà chị coi bộ mệt thế? Chuyện gì à?_ nhóc Lâm nhìn nó nghi ngờ hỏi.
- Ko có chuyện gì đâu! Mau vào nhà đi!_ nó đánh trống lảng, đi vào nhà.
- Đồ của chị xong hết rồi đây!_ nhóc Lâm sau khi bê khệ nệ một đống đồ dùng của nó, chống tay nói.
- Thanks nhóc!_ nó nháy mắt, cười nhẹ_ rảnh qua chỗ chị chơi nhá!
- Rồi rồi bà chị! Đi nhanh cho tôi nhờ!_ nhóc Lâm vờ xua xua tay đuổi nó.
- Ừm. Bye!
Taxi đưa nó trở về biệt thự. Nó khẽ thở dài nhìn căn biệt thự. Khiến nó nhớ về những quá khứ ko vui.
- Bé Băng về rồi hả? Vô nhà đi chứ sao lại đứng đó?_ Quân ngó thấy nó từ trên phòng nên vội ra mở cửa_ Chìa khoá của em đâu?
- Em cất sâu quá ko lấy được_ nó cười hì hì gãi đầu_ định gọi cho hai xuống mở cửa thì hai xuống trước rồi.
Quân nhìn điệu bộ dễ thương của nó bất giác bật cười xoa đầu nó:
- Được rồi. Vô nhà đi em!
- Dạ!
Anh Quân ngồi xuống chờ nó. Nó lên phòng mình sắp đồ. Hình ảnh của hắn bất chợt vụt qua đầu nó. Nó lắc đầu để xua tan hình ảnh đó. Nhưng càng lắc đầu, hình ảnh của hắn lại cứ xuất hiện càng lúc càng rõ nét hơn.
- Aaaa! Tôi xin anh đấy! Đừng có xuất hiện trong đầu tôi nữa!_ nó ôm đầu kêu lên, quỳ xuống, nước mắt từ khoé mi cứ chảy ra giàn giụa_ đừng... Hic... Tôi... Xin... anh... đó! Hic!
Nó cứ khóc. Khóc rất lâu...
Đôi khi...
Khóc...
Để vơi đi buồn khổ...
Để vơi đi sầu nhớ...
Để trút bỏ hận thù...
Và...
Khóc...
Để quên đi mối tình...
Nhẹ nhàng...
Dai dẳng...
Nó thôi khóc. Nó quyết tâm sẽ tập quên hắn... Người mà nó đã yêu...
- Em xuống rồi nè hai!_ nó cười gượng đi xuống phòng khách.
- Ừm_ Quân mỉm cười, nhưng nhận ra cái gì đó khác lạ trên khuôn mặt nó, anh liền biến sắc_ Bé Băng, sao mắt em đỏ thế kia? Em khóc hả?
Nó giật mình lấy tay dụi mắt:
- Đâu... Đâu có anh... Vừa nãy... Con gì bay vào mắt em... Em dụi chắc vẫn còn đỏ thôi.
- Thôi được rồi... Em...
\\\"Saranghanda keojitmal~\\\"
- Em xin lỗi anh. Em nghe máy chút_ nó lấy tay móc điện thoại ra_ Alô, tôi xin nghe.
Nó càng nghe điện thoại thì sắc mặt ngày càng tối sầm lại. Quân cũng rất thắc mắc tại sao.
- Điều tra cho tôi. Gửi một cái trực thăng xuống biệt thự Heart S2 ngay bây giờ! Mau lên!
Cuối cùng, nó ném bốp điện thoại xuống sàn, chửi thề:
- CHẾT TIỆT!!! BỌN KHỐN KIẾP!!!
- Sao thế em? Chuyện gì vậy?
Nó vẫn sầm mặt mày, có chút cộc cằn nói:
- Pink có vấn đề. Em phải qua Mĩ ngay!
- Pink? Tập đoàn bí ẩn Pink đứng thứ 5 TG ko? Em có quan hệ gì với Pink?_ Quân ngơ ngác hỏi nó, mặt nhìn rất... Ngu (==\\\)
- Ủa? Cái tên đáng ghét đó chưa nói gì với anh sao?_ nó hơi bất ngờ hỏi anh.
- Ko. Có nói gì đâu_ Quân lắc đầu nói_ lần trước mới nghe em là bang chủ Angle thôi. Biết gì đâu.
Nó ngồi phịch xuống sôpha, khẽ nói:
- Em là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Pink.
- Sao... Sao? Một trong \\\"Nhị công chúa tài năng\\\" là em ư? Thật sao?_ Quân bất ngờ hỏi.
- Đúng_ nó gật đầu_ người còn lại là Ana.
- Sốc thiệt_ Quân khẽ cười_ thì ra là người hai hâm mộ lại là chính em gái của hai! Haha! Cho hai xin chữ kí!
- Hì. Có gì mà xin chữ kí chứ_ nó nhún vai_ bình thường thôi.
Quân khẽ lắc đầu. Thế mà bình thường ư? Anh thôi linh tinh nữa mà vào hẳn vấn đề đang thắc mắc:
- Thế... Chuyện gì đang xảy ra với Pink vậy?
Mặt nó sầm lại như cũ. Nó gằn từng tiếng:
- Nhân viên trong công ty... Đánh cắp tài liệu quan trọng cho buổi kí hợp đồng sắp tới với JS - tập đoàn của nhà Ana và bán cho công ty đối thủ.
- Thật sao? Do ai làm?
- Hiện tại vẫn chưa tìm ra. Em sẽ qua Mĩ điều tra.
- Lâu ko?
- Em chưa biết được. Nhưng lần đi Mĩ này có thể khá lâu.
- Ừm. Anh sẽ qua thăm em.
- Chuyện này... Anh đừng nói cho ai biết là em sẽ về Mĩ... Được ko? Nhất là... Minh Tuấn...
Quân bất ngờ.
- Tại sao?
-..._ Im lặng.
- Anh biết rồi. Em yên tâm_ Quân thở dài.
- Cảm ơn anh. Máy bay sắp tới rồi. Em phải đi đây.
- Anh tiễn em.
Nó và Quân ra sau sân nhà đón máy bay. Một chiếc trực thăng bay tới thả thang dây xuống. Nó trèo lên thang dây, quay lại nhìn anh.
- Em chào hai Bin. Hai nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!
- Anh biết rồi. Bye em!
Nó đi mất. Quân trở vào nhà. Chân nặng nề bước đi vô thức... Trụ sở Pink, Mĩ.
Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt lạnh tựa băng bước vào công ty của Pink. Vừa vào tới cổng đã bị bảo vệ chặn lại:
- Này cháu, đây là chỗ làm việc chứ ko phải chỗ muốn ra thì ra muốn vào thì vào đâu!
Cô gái nhíu mày ko hài lòng, đôi môi khẽ mấp máy:
- Sao tôi ko vào được?
- Vì đây là chỗ làm việc! Cô hiểu chứ?_ bảo vệ hơi bực mình_ Lẽ ra bây giờ cô đang ở trường học chứ? Trông cô trẻ vậy mà!
Cô gái đứng yên một lúc lâu suy nghĩ rồi nhàn nhạt trả lời:
- Tôi tốt nghiệp rồi. Đến đây xin việc.
Bảo vệ tỏ vẻ ko tin:
- Cô tốt nghiệp rồi? Nhưng cô làm gì có hồ sơ xin việc đâu?
- Hồ sơ tôi gửi rồi. Đến nhận việc thôi_ cô gái vẫn thản nhiên lạnh lùng nói, ko phát giác một chút sơ hở lỗi lầm nào.
- Vậy hả_ bảo vệ vẫn tỏ ra ngờ vực nhìn cô gái.
- Được rồi. Tránh xa cho tôi vô!
Nói xong cô gái lách người đi vào trong bỏ lại cái tượng đứng ngoài. Rút điện thoại ra, cô gái chờ bên kia nhận máy rồi lạnh giọng nói:
- Thư kí Elly, phòng tiếp tân, 10 phút!
Nói xong cô gái cúp máy ngay lập tức và bước vào phòng tiếp tân. Có nhiều tiếng xì xào nổi lên:
- Ai vậy? Trông kiêu quá!_ nhân viên 1 nhận xét.
- Cô là ai? Sao lại ở đây? Có hẹn trước với ai ko?_ nhân viên 2 kênh mặt lên hỏi cô gái.
Cô gái sầm mặt. Có loại nhân viên như vậy ở công ty ư?
- Tôi là ai ko quan trọng. Ko cần biết vì sao tôi ở đây. Tôi cũng ko hề có hẹn với ai cả_ cô gái nhẫn nhịn trả lời từng câu hỏi, giọng ko lấy chút biến đổi.
- Hahahaha! Cô nghĩ Pink là gì mà ngang nhiên như chốn ko người vậy? Hay muốn gặp phó giám đốc mà đến đây? Rất tiếc cô ko có cửa đâu_ nhân viên 2 tiếp tục kênh kiệu nói, tràn đầy ý mỉa mai.
- Phó giám đốc? Kang In?_ cô gái hơi bất ngờ nói. Ko ngờ lũ nhân viên này có trí tưởng tượng lớn thật.
- Chứ còn ai vô đây nữa?_ nhân viên 2 tức giận_ Ai cho cô gọi hẳn tên phó giám đốc ra thế hả?
- Ai đang nhắc tới tôi thế?_ một tiếng nói từ thang máy vọng ra, mang ít nhiều khó chịu.
Cô gái và nhân viên quay ngoắt đầu lại. Trong thang máy là một chàng trai khoảng 22-23 tuổi, gương mặt sắc nét, ngũ quan hoàn hảo, dáng người chuẩn, cao ráo bước ra. Nhân viên tất thảy đều cúi chào và hơi chút run sợ:
- Kính chào phó giám đốc!
Cô gái đứng đó nhìn phó giám đốc. Cô cảm thấy khá quen người này. Cô đã coi ảnh người này và đã thấy rất quen. Nay còn quen hơn.
- Kang In?_ cô hơi thắc mắc chàng trai này. Hình như đã có lần cô gặp ngoài đời.
Chàng trai tên Kang In xoay người về hướng cô, đột nhiên giật mình và cảm thấy vui mừng:
- Nguyễn Bảo Nhi, là em hả? Em về VN rồi cơ mà?
Là nó. Nó là cô gái chưa biết danh tính mà nhân viên thắc mắc. Nó nhíu mày, thắc mắc:
- Kang In... Hình như tôi có biết anh ngoài đời chứ ko phải trong ảnh. Tại sao anh biết tôi?
- Quên rồi hả?_ Kang In bật cười_ Anh là Kang In học trên lớp em một khoá đó. Anh đã từng tỏ tình với em... Ko nhớ sao?
- À... Em nhớ rồi_ nó nhàn nhạt nói_ hình như hôm đó anh còn bị Ana chửi cho té khói vì can tội giẵm lên giày cao gót thì phải?
- Em vẫn như ngày xưa nhỉ? Lạnh lùng, vô cảm_ Kang In nhăn mặt_ Mà em toàn nhớ những cái xấu của con trai bọn anh vậy nhỉ? Mấy vụ tỏ tình hoành tráng nhất quả đất thì em lại ko hề bổ sung vào bộ não tẹo nào. Chán thật! Em như bị đứt dây cảm xúc ý!
Nó vẫn thản nhiên ko chút cảm xúc, ngắn gọn nói khiến Kang In muốn bật ngửa:
- Anh bây giờ mới biết hả?
- Trời ơi! Xỉu mất!
Nhân viên từ nãy tới giờ hoá tượng. Gì mà tỏ tình? Gì mà màn tỏ tình hoành tráng nhất quả đất? Cái gì là đứt dây tình cảm? Họ quen biết nhau?
- Mà... Em tới đây làm gì?_ Kang In đổi chủ đề, hỏi nó.
- À, em...
- Thưa tổng giám đốc tôi đã tới!_ Thư kí Elly từ thang máy vội vàng chạy tới_ giám đốc tới lâu chưa ạ?_ quay sang Kang In_ Chào phó giám đốc!
- 9 phút 52s_ nó nhìn đồng hồ, lạnh giọng_ được rồi, Elly cô chuẩn bị họp công ty đi. Phải xử lý hết vụ này.
- Dạ. Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc!
Thư kí đi mất. Nó quay lại nhìn đám tượng đang mắt chữ 0 mồm chữ A, thấy buồn cười lắm nhưng ko thể cười, đành đổi sang giọng lạnh lùng run sợ:
- Mấy người này sao vậy? Ko nghe thấy hả?
- Tổng... Tổng giám đốc... Là... Là em hả?_ Kang In lắp bắp, nhìn nó.
- Đúng! Chuyện này nói sau. Bây giờ đi chuẩn bị họp giải thích cho tôi vụ ăn cắp tài liệu vừa rồi_ nó nói xong bỏ đi để lại cơn gió lạnh thổi vù vù vào mấy người kia.
- Tổng... Tổng giám đốc... Là Nguyễn Bảo Nhi sao? Một trong Nhị công chúa tài năng?!? Trong phòng họp lúc này phải phát biểu một câu rằng đây là một nhà bằng băng chứ ko phải là nhà bình thường. Ai cũng toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vị chủ tịch cũng như vị tổng giám đốc đáng quý này. Nó chỉ ngồi im lấy tay gõ gõ lên bàn, tạo thành những tiếng âm thanh khô khốc. Y như một cuộc tra tấn tinh thần vậy. Mọi người đều thầm kêu than xin chấm dứt cái kiểu đe người khủng khiếp này. Thà rằng quát mắng ầm ĩ còn đỡ hơn bây giờ. Ngay cả ngài Kang In đáng quý của chúng ta cũng đang trong hiện trạng đông cứng ko dám ho he gì. Cuối cùng nó cũng \\\"nhân từ\\\" mở miệng nói nhưng đều làm tất cả rùng mình:
- Nói! Tại sao lại như vậy? Phó giám đốc Kang, anh giải thích cho tôi!
Kang In ớn lạnh. Tuy là người đã từng quen biết với nó nhưng anh ko ngờ rằng nó lại lạnh lùng và đáng sợ như vậy:
- Thưa... Thưa chủ tịch...
- Gọi tôi là Tổng giám đốc_ nó cắt ngang_ những lúc này ko dùng đến chức danh chủ tịch điều hành công việc. Phó giám đốc Kang, chẳng nhẽ anh mới làm việc ở đây có hai tháng nên ko biết quy củ?
- Xin... Xin lỗi Tổng giám đốc_ Kang In hơi run run trước khí thế của nó, nhưng rồi vẫn cố gắng bình tĩnh tối đa để báo cáo công việc_ Về việc tài liệu quan trọng bị rớt vào công ty đối thủ, đó là do mạng của công ty đã bị phá mật khẩu bảo vệ. Có lẽ đó là do người làm trong công ty phá. Hơn nữa, người đó rất rành về vấn đề này.
- Hacker?_ nó nhíu mày_ Điều tra cặn kẽ cho tôi. 3 ngày, đúng giờ này ba ngày sau mấy người phải điều tra xong cho tôi. Ko mấy người tự biết hậu quả.
- Vâng, thưa Tổng giám đốc_ Kang In thở phào, cung kính.
- Tăng ca làm bản tài liệu mới cho tôi. Hoàn thành trước một tuần, nhớ đó!
- Vâng!_ người trong phòng họp đồng thanh.
Nó đứng dậy kết thúc cuộc họp. Mọi người đứng dậy theo. Nó nhớ ra điều gì đó, đành mở miệng nói tiếp, mang một chút đe doạ:
- Còn nữa. Cấm ko được tiết lộ chuyện tôi trở về. Nói với tất cả nhân viên khác nữa. Nếu ko...
Mọi người lạnh xương sống, ko tự chủ mà gật đầu. Hài lòng, nó nói tiếp:
- Và... Thay toàn bộ nhân viên tiếp tân cho tôi. Thái độ như thế ko thể chấp nhận được!
Gật đầu tập 2.
Nó rời khỏi phòng là lúc toàn bộ nhân viên thở mạnh một tiếng, nghĩ lại mà rợn người. Ko ngờ một cô gái mới có tầm 16, 17 tuổi mà sức sát thương lớn đến vậy. Thế này thì ko chết vì bệnh tật thì cũng chết vì khủng bố tinh thần mất!
Nó về biệt thự nhà mình ở Mĩ. Nó khá nhỏ so với căn biệt thự ở VN. Nhưng nó lại thích căn biệt thự này. Đập vào mắt khi bước vào cổng là Hoa hồng đen và xanh xếp xen kẽ với nhau. Cây phong lan rất quý được xếp thành một hàng treo cao dọc đường đi. Căn biệt thự màu trắng tương phản với màu hoa ko gây chói mắt mà rất hài hoà với nhau.
Phòng khách bên trong là một trong những khu vực kiến trúc đẹp nhất biệt thự. Đồ đạc trong này chủ yếu là bằng pha lê và thuỷ tinh. Bật đèn lên, tất cả đều lung linh đến lạ kì. Nó bước nhẹ lên căn phòng luôn luôn chỉ hai màu: đen và trắng.
Nhấc chân tới giường, nó nằm phịch xuống. Quá mệt mỏi! Vừa tới Mĩ là nó lao đầu vào công ty giải quyết công việc. Cũng là để muốn hình ảnh một ai đó tránh xa mọi suy nghĩ trong đầu. Một người mà ai cũng biết là ai...
Một giọt nước khẽ rớt ra trôi theo gò má bé nhỏ. Tim nó vỡ vụn. Thà rằng nó ko thừa nhận tình cảm của mình, cứ mặc nó lặng lẽ trong đáy trái tim... Như vậy có lẽ tốt hơn chăng?
~
Một nơi xa nào đó, có người vẫn đang chơi đùa với một cô bé mà vẫn chưa biết gì. Chỉ thấy... Trong lồng ngực chợt nhói lên rất đau...
Mặc dù...
Ko biết người con gái mình yêu đang cách mình rất xa...
Và giọt nước đó tràn trên khoé mắt cô ấy...
Khóc thầm...
Yên lặng...
~end chap 17~
(http://viptruyen.pro - I love story)
Chap 18 (chap cuối)
Ba năm sau...
Trong văn phòng giám đốc tập đoàn Pink.
- Anh hai, chuyện này là thế nào?_ một cô gái tầm 20 tuổi khuôn mặt tức giận, đập tờ báo xuống nhìn chàng trai bên cạnh
Chàng trai cười cười, tay vẫn đang nhâm nhi tách cà phê nhàn nhã trên ghế salong, chờ cơn tức của cô gái qua đi mới cất giọng nói:
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em ko thấy vậy sao?
Cô gái vẫn lườm lườm chàng trai đang cực kì thoải mái ấy, trong bụng một cục tức:
- Tốt? Anh nghĩ vậy sao? Tốt mà thông báo cho cả thế giới này biết em là chủ tịch Pink và em đã quay lại điều hành ư? Hả?
Đến lúc này chàng trai thu lại vẻ nhàn nhã lúc trước, nhíu mày nói với cô gái, giọng mang đầy vẻ tức giận:
- Thế em nghĩ định giấu tới bao giờ nữa? Một năm, mười năm hay cả đời? Em ko thể trốn tránh bất cứ điều gì mà phải đối mặt với chính nó chứ! Điều em thật sự muốn giấu là điều gì đây, Băng Băng?
Nó- Nguyễn Hàn Băng Băng đang tức giận bỗng nhiên sầm mặt xuống, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên đôi mắt. Điều đó ko qua khỏi mắt anh, Quân liền tiếp tục công kích nó:
- Em xem em hiện tại mình như thế nào đi! Ba năm nay em như một cái máy ko cảm xúc, chỉ biết công việc và công việc thôi! Em tự coi mình là cái gì vậy Băng Băng? Là con người hay rôbốt biết nói và hành động theo ý mình? Ba năm nay hai nhìn em như vậy quá đủ rồi!_ hít một hơi dài, Quân nói tiếp_ Ngay chuyện trở về Mĩ và làm việc em lại ko nói cho ai biết, kể cả cô bạn Ana thân nhất của em và người đang rất y... À ko, Minh Tuấn. Em có biết họ rất lo cho em ko? Ko thư từ, ko email, ko lấy một cuộc gọi tới. Em có nghĩ tới cảm xúc của mọi người ko hả?!?
Nó vốn rất hoảng loạn, bây giờ lại nhắc cái tên \\\"Minh Tuấn\\\" khiến nó càng hoảng loạn hơn. Ở trước mặt anh hai của mình, nó ko kiềm chế được cảm xúc mà cứ thể hiện hết ra. Bề ngoài, nó là một con người mạnh mẽ nhưng thực chất nó có một tâm hồn rất yếu đuối, cần sự bảo bọc che chở mà thôi.
Nó hơi lắp bắp nói với Quân, tinh thần ko hề tốt chút nào:
- Em... Ko có chuyện gì giấu mọi người cả. Chỉ là...
- Chỉ là sao?_ Quân hỏi ngược lại pha chút bực tức.
- Ko, ko. Chỉ là... Em muốn tự lập ko liên quan tới ai thôi_ nó ngoái đầu ra chỗ khác, ko dám nhìn thẳng vào mắt Quân.
- Vậy sao?_ Quân cười khẩy_ Em nghĩ với lý do đó hai sẽ tin lời em hả? Em đã tự lập và sống từ năm 11 tuổi rồi đó thôi. Thành lập Pink cùng với Ana và đưa nó trở thành tập đoàn rất lớn mạnh như...
- JS_ nó cười nhạt cắt ngang lời Quân_ từ khi thành lập công ty, thực ra Pink lúc đầu phải dưới sự bảo hộ của JS mới tồn tại được. Mặc dù ko nói nhưng em hiểu tất cả. Họ ko nói với em vì biết em sẽ từ chối nhận sự giúp đỡ. Chỉ vậy thôi!
- Cho dù là thế đi_ Quân hạ giọng, nhưng rồi cứng miệng nói tiếp_ Nhưng chỉ nhờ sự bảo hộ đó làm sao công ty phát triển như ngày nay chứ? Em có suy nghĩ điều đó ko?
- Tất nhiên là có_ nó nhàn nhạt thở dài_ Đúng!
- Thì vậy_ Quân trầm giọng nói tiếp_ Đó ko phải là lý do em trốn tránh.
- Em...
Cốc cốc cốc!
- Ai đó? Vào đi_ nó trở lại vẻ mặt băng giá và giọng nói lạnh lùng nghiêm túc khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh.
- Là tôi, thưa chủ tịch_ thư kí bước vào, mặt lấm tấm mồ hôi do sự ảnh hưởng của câu nói của nó_ Tôi muốn báo cáo lịch làm việc ngày hôm nay và đặc biệt là chúng ta có họp của hội đồng ban quản trị. Tôi...
- Được rồi. Cô ra ngoài đi!_ nó cắt ngang lời thư kí_ mang cho tôi lịch đây là được.
- Vâng_ thư kí cúi đầu rồi vội vã đi ra ngoài. Thà ở địa ngục còn tốt hơn ở đây nữa. Ko khí trong này như muốn đè chết sinh mạng bé nhỏ của cô vậy.
Quân nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
\\\" Nguyễn Hàn Băng Băng, bao giờ em mới thoát khỏi cái vỏ bọc này đây? Lạnh lùng... Khó đoán... Đâu phải em chứ?\\\" Nó trở lại về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và rất nhiều những điều ngoài ý muốn. Nó vốn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho sự xuất hiện của mình với toàn thể những người trong giới kinh doanh. Sở dĩ, ngoài lý do nó muốn giấu ra, nó ko muốn lộ diện vì còn rất ghét tiệc tùng với các công ty làm ăn. Nó ghét sự hào nhoáng của nó. Họ chỉ cố lấy lòng những công ty lớn để trục lợi cho công ty của chính mình mà thôi. Thật giả tạo!
Tiếng chuông biệt thự vang lên đánh thức suy nghĩ của nó. Nó hơi nhíu mày kì lạ. Giờ này ai gọi cửa chứ? Rất ít người biết được nhà nó cơ mà? Nhưng rồi nó cũng đứng dậy đi ra cổng.
- Xin hỏi là...
Chưa kịp dứt câu, nó đã bị một thân ảnh tới ôm chặt mình, kèm theo tiếng nấc não nề:
- Băng Băng... Bà đi... đâu suốt ba năm qua vậy hả? Bà có biết... tôi lo lắng lắm ko? Sao bà ko gọi cho tui lấy một cuộc gọi? Ko có lấy một cái nhắn tin bảo bà ko sao? Rốt cuộc bà có coi tui là bạn của bà ko hả? Sáu, bảy năm nay bà nghĩ tui là ai hả? BĂNG BĂNG!!!
Nó rất bối rối nhìn trân trân vào thân ảnh đang ôm mình khóc thảm thiết đó. Cuối cùng, nó chỉ có thể cất nhẹ một tiếng, giọng man mác buồn:
- Ana, xin lỗi.
Ana nghe xong, vội đẩy nó ra và thét lên:
- XIN LỖI? BÀ TƯỞNG MỘT CÂU XIN LỖI LÀ XONG SAO? BỌN TUI TÌM BÀ RÒNG RÃ SUỐT BA NĂM MÀ BÂY GIỜ CHỈ ĐỔI LẠI ĐƯỢC MỘT CÂU XIN LỖI CỦA BÀ THÔI HẢ? BÀ QUÁ ĐÁNG CŨNG PHẢI CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ!
Nó thất thần. Nó đã vô tâm như vậy thật sao? Nó đã bỏ mặc bạn bè mà chỉ nghĩ tới chính mình, ko hề quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nhìn cô bạn Ana đang khóc mà nó thấy tự khinh chính bản thân mình. Khoé mắt rớt ra một giọt nước khẽ trôi theo gương mặt nó và
rơi xuống tạo thành một tiếng \\\"tách\\\" rất nhỏ trên mặt đất. Nó nghẹn giọng, cảm thấy khó nói hơn bao giờ hết:
- Tui... Xin lỗi... Tui có lỗi với bà... Tui ko biết. Ana lại một lần nữa chạy tới ôm nó và khóc. Nhưng khác một điều là nó cũng khóc theo mặc dù ko ra tiếng, cắn môi nhìn cô bạn có thể khóc thoải mái trong vòng ôm của mình ko chút do dự. Đôi lúc, nó cũng muốn được khóc như thế...
5 phút...
10 phút...
15 phút...
- Được rồi, đừng khóc nữa. Mau vào nhà đi_ nó dỗ Ana_ ko là tớ đi nữa bây giờ. (dỗ hay doạ đây)
Nghe thấy câu nó đi thì Ana vội nín khóc, gật đầu lia lịa rồi theo nó vào nhà. Ngồi xuống ghế trong phòng khách, nó im lặng một lúc lâu mới nói:
- Ana, bà bây giờ có thể hỏi tui mọi điều. Nhưng sẽ có một số câu tui ko thể... trả lời bà được...
- Tui biết rồi_ Ana nói nhỏ_ Ba năm nay... Bà ở đâu?
- Ở đây_ nó thản nhiên nói_ làm việc ở đây luôn.
- Tui ko đùa_ Ana cau có_ Bà đâu có ở đây. Tui tìm hiểu rồi mà! - Ko hề đùa và cũng ko muốn đùa_ nó nhàn nhạt nói, tay cầm cốc trà_ Tui có cho phép ai nói đâu mà họ dám hó hé. Mất việc như chơi!
- Bà...!_ Ana định nhảy dựng lên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại_ Câu tiếp theo... Tại sao bà đi mà ko nói cho ai biết? Muốn đi cũng phải nói chứ?
- Tui có nói!_ nó nhún vai, nhìn bộ mặt ngơ ngác con nai vàng của bạn mình ý hỏi ai thì nó suýt phì cười_ Anh hai! Về sau còn có papa của tui nữa!
- C.á.i... G.ì_ Ana điên tiết_ thế mà cũng nói cho được hả?
- Bà hỏi thế nào tui trả lời vậy_ bình thường như cân đường hộp sữa (=.=\\\")
- Ok ok! Câu tiếp theo_ Ana tức đến run hết đôi vai, tự nhủ cố nhịn, rồi sắc giọng bắt đầu trầm xuống, hơi lấp lửng_ Lý do... tại sao cậu bỏ đi... trong ba năm qua? Nó im lặng ko trả lời. Cái vẻ mặt khá thoải mái của nó lúc nãy bây giờ đã biến sắc thành gương mặt tối tăm và mang cái gì đó rất u buồn. Nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây, sắc mặt của nó trở lại vẻ bình thường.
- Câu này... Cho phép ko trả lời_ nó hơi lạnh giọng pha chút buồn bã.
Ana thấy rất khó hiểu nhưng cũng ko muốn nó buồn nên cũng đành cho qua.
\\\"Làm sao tui nói cho bà biết được. Lý do đó... Là hắn... Minh Tuấn... Tui thích hắn... Nhưng hắn đã thích người khác... Một cô bé rất dễ thương... Tui phải quên hắn... Muốn trốn tránh hắn... Vì thế, tui đã biến mất để quên hắn... Nhưng ba năm nay... Tui vẫn chưa thể thoát được cái hình ảnh hắn trong đầu mình. Tuy vậy, tui cũng sắp đối diện với hắn rồi... Đến đâu thì đến...\\\"
- Được rồi! Câu cuối cùng... Mấy năm vừa rồi, bà cảm thấy mình như thế nào? Vui? Buồn? Cô đơn? Mệt mỏi? Câu hỏi khiến nó bần thần suy nghĩ. Cảm giác thế nào ư? Là thế nào?
- Câu này... Mạn phép ko trả lời_ nó nhàn nhạt lên tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề_ Ana, Key và Ken sao rồi?Ana vẫn mải suy nghĩ về câu nói của nó mà ko trả lời. Nó có nói điều gì khó hiểu đâu? Thật là...
- Ana! Ana!
- À, hở?_ Ana giờ mới định thần lại, ngơ ngơ mặt lên ý hỏi nó.
Nó đành thở dài nhắc lại câu và nhân tiện bổ sung:
- Key và Ken đâu? Họ thường hay đi cùng bà cơ mà? Sao qua bà qua Mĩ ko thấy mặt họ? Và còn..._ nó lấp lửng nhưng rồi lại bỏ qua_ À thôi hết rồi!
- Ừm..._ Ana vẫn chưa chú ý lắm_ Key à... Cậu ta đi lưu diễn bên Hàn ko được về lúc này nên chưa thấy mặt. Nếu ko thì bà biết rồi đó. Còn ông xã mình..._ nhận ra mình nói hố, cô vội sửa lại_ À nhầm Ken thì nói đang bận gì đó nên chưa thể tới. Hì. - Ừm. Ông xã?_ nó mặc kệ những câu Ana nói, để ý mỗi từ \\\"ông xã\\\" mà Ana vừa phát biểu_ Từ khi nào tên Ken làm chồng bà rồi vậy?
- Ơ... À... Thì... Thì gọi vậy thôi... Có... Có cái gì đâu!_ Ana cảm thấy sắp nguy hiểm, nhích người ra sát thành ghế.
Nó đột nhiên nhếch mép cười nham hiểm khiến Ana rùng mình méo mặt. Trở lại vẻ bình thường, nó nhắm mắt uống trà rồi nói giọng khó hiểu:
- Vậy hả? Thế sao lắp bắp như gà mái đẻ vậy? Ko khai thì tui sẽ nói bí mật của bà.
- Bí mật gì? Tui chả có bí mật gì hết á!_ Ana nghếch mặt lên nhìn... trần nhà.
- Thế sao? Chuyện hôn ước... hơn ba năm trước thế nào? Muốn tui nói ko?
- Bà cứ việc nói_ Ana cười \\\"chói loá\\\"_ tui ko cấm.
Nó nhìn thấy nghi nghi. Suy tính một hồi, nó tiếp tục \\\"sự nghiệp\\\"
- Uầy! Chà chà. Vậy thì nên khẩn trương lên mới được. Mai mình gọi điện_ nó vẫn nhìn Ana kích đểu. - Mời! Alô bây giờ cũng được_ Ana bây giờ ko để ý tới nguy hiểm cận kề trước mặt, vẫn sung sướng nói chơi nó.
- Sao vậy?_ nó cười nửa miệng chơi câu cuối cùng_ Tên Ken... Tên đó biết hả?
- Ko những rất biết mà anh ấy chính là vị hôn phu..._ nói tới đây Ana bịt miệng lại. Ôi trời ơi!
Nó bây giờ thu lại vẻ mặt cực đểu của mình nhưng giọng nói thì lại vô cùng gian:
- Ồ! Thế mà dám giấu tui! Thì ra hôn phu đó là Ken. Ồ! Ồ!
- Á trời ơi sao tôi lại ngu thế này! Bị con bạn này chưa đánh đã khai! Huhu_ Ana kêu than ầm ĩ.
- Thôi ko trêu bà nữa_ nó quay lại bộ mặt thường ngày_ im dùm tui cái đi!
- Được rồi. Ko chơi nữa. Khai rồi đành chịu vậy.
Im lặng.
- Nè Băng Băng_ Ana như nghĩ ra điều gì, ngập ngừng hỏi_ Bà... Có về VN nữa ko?
- Về VN?_ nó thoáng buồn_ về làm gì chứ? - VN là quê hương của bà mà. Sao lại hỏi thế chứ? Hơn nữa, chúng ta có nhiều người quen ở đó mà. Chồng tớ, papa ruột, anh Quân, pama nuôi, nhóc Lâm, Key, Minh Tuấn và em gái cậu ấy nữa chứ!_ Ana hào hứng.
- Em gái Minh Tuấn?_ nó khó hiểu_ hắn có em gái?
- Ừ! Cô bé xinh lắm! Lại dễ thương nữa! Bà muốn coi ko?
- Cho tui coi ảnh xem giống hắn ko.
Nó nhìn vào điện thoại của Ana và... Đùng! Sấm chớp nổ ra trên đầu nó. Là cô bé lúc trước tới tìm hắn. Đó là em gái hắn ư? Ko phải là người hắn yêu?
- Là... Em gái... Minh Tuấn... Thật sao?
- Đúng mà. Đâu nhầm được_ Ana nhìn nó khó hiểu.
- Tui... Biết rồi... Thôi tui lên phòng đây_ nó đi lên phòng một cách khó khăn.
- Khoan đã_ Ana gọi với lại_ Bà sẽ về VN chứ?
Nó ko trả lời mà gật nhẹ đầu. Ko hiểu sao lúc này nó lại gật đầu lúc này nữa. Nó đã quyết tâm ko về đó nữa rồi mà? \\\" Mình đã hiểu nhầm hắn ư? Cô bé đó là em gái? Haha. Thật nực cười. Mình đã ra đi chỉ vì nghĩ em gái hắn là người hắn yêu như thế này? Băng Băng, cũng có lúc mi lại có thể suy nghĩ rất nông cạn vậy sao. Nực cười! Thật sự mi rất nực cười.\\\"
Nó nằm xuống giường ngủ quên mất. Gương mặt nó lúc này thật thanh thản.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Cốc cốc cốc!
- Băng Băng dậy đi! Về VN thôi! Băng Băng!
Nó nhăn mày tỉnh dậy. Ana vừa phát biểu câu gì cơ? Nó mở cửa, giọng bực mình:
- Gì cơ? Ai về VN?
Rầm! Ana té xỉu. Cố ko để cho cơn tức của mình bộc phát đến phát điên, cô gầm gừ:
- Đừng giả nai. Hôm nay bà đồng ý cùng tui về VN rồi đó thôi. Cấm chối cãi!
- Hở? Bao giờ?
- Bà muốn tôi oánh chết bà hả? CÓ-ĐI-KHÔNG-ĐỂ-TUI-BIẾT-ĐƯỜNG!
- Rồi! Đi thì đi!
~
- Băng Băng về rồi Minh Tuấn!_ một chàng trai mang khuôn mặt lãng tử đang chạy hộc tốc vào văn phòng Tổng giám đốc ko thèm gõ cửa.
Hắn đang ngồi trên ghế xem tài liệu nghe tên Ken nói lập tức bật dậy muốn đi tìm nó nhưng cố kiềm mình ngồi lại xuống ghế nói, giọng pha chút tức giận:
- Con nhỏ đó về thì sao? Bỏ đi ko nói tiếng nào giờ muốn tớ đi tìm cô ta hả? Ko đời nào!
Ken bó tay trước sự cứng đầu của thằng bạn. Nghĩ một lúc chưa ra kế sách, Ken đành chuồn ra ngoài gọi điện nhờ sự giúp đỡ của bà vợ quái chiêu.
- Alu, bà xã yêu đó hả? Ông xã nhờ bà xã chút!
\\\"...\\\"
- Ừ. Có cách nào ko bà xã
\\\"...\\\"
- Ủa cách đó được ko? Ngộ nhỡ...
\\\"...\\\"
- Bà xã đừng mắng ông xã chứ. Vậy để ông xã thử!
\\\"...\\\"
- Hêhê! Cứ tin tưởng ông xã chứ! Bye bà xã! Chụt! (sặc)
Ken trở lại phòng như ko có chuyện gì xảy ra. Chừng 5 phút sau, điện thoại di động của Ken có cuộc gọi tới. - Alô, chuyện gì vậy bà xã?
\\\"...\\\"
- CÁI GÌ? Ko đùa chứ?_ Ken hét to làm hắn đang ngồi yên trên ghế cũng phải suýt bật ngửa_ Ko thể tin được. Ông xã tới ngay!
- Chuyện gì thế Ken?_ hắn vuốt ngực bình tĩnh lại, hỏi Ken.
- Gay.. Gay rồi! Băng Băng...
- Nhỏ đó làm sao?_ hắn đứng phắt dậy, tay đập xuống bàn.
- Băng... Băng Băng... Ana thấy Băng Băng... Ôm một thằng con trai rất thắm thiết... Lại còn cười nói nữa... Nhưng....
Chưa kịp nói, hắn đã chạy mất tiêu để Ken ở lại ngơ ngác: - Tên này! Đã nói xong đâu mà..._ nhưng ngay sau đó lại hí hửng gọi cho Ana_ Nhiệm vụ hoàn thành thưa bà xã! Đi thôi!
~
Hắn đang phóng xe rất nhanh khiến cái gì chỉ cần sán gần chiếc xe này là có thể vinh dự đi đàm đạo với Diêm Vương ngay lập tức. Tới cổng biệt thự nhà Nguyễn Hàn, hắn bắt gặp một đôi trai gái đang nói chuyện và cười đùa với nhau khiến hắn muốn băm vằm ra ngay lập tức. Phanh xe tới sát gần khiến cặp đôi này quay ngoắt vào hắn:
- Ơ, Tên đáng ghét... Sao anh lại ở đây?_ nó bất ngờ nhìn hắn_ sao trông anh hằm hằm vậy? Bị bệnh hả?
- Đi theo tôi!_ hắn gằn giọng.
- Nhưng còn anh ấy..._ nó níu lại, nhìn vào chàng trai đang đứng hình_ Tôi đang bận mà tên đáng ghét!
- Cái gì?_ hắn gằn giọng_ cô mau đi theo tôi!
- Tên đáng ghét! Sao Anh cứ thích làm theo ý mình vậy hả?_ nó bực mình cố rút cánh tay đã bị bóp chặt đến đỏ ửng của mình lên khỏi tay hắn_ Buông ra! - Tôi ko buông! Đi theo tôi!
Hắn kéo tay và nhét nó vào xe phóng đi. Chàng trai thất thần nhìn chiếc xe mất hút dần mà lòng nghẹn đắng: \\\"Chúc em hạnh phúc, Bảo Nhi... Ko, Băng Băng... Kang In này sẽ luôn theo dõi em... mãi mãi...\\\"
Lại nhắc tới nó và hắn. Hắn đang lao xe với tốc độ rất điên cuồng. Nó kêu hắn chậm lại ko sẽ gây nguy hiểm. Vậy mà hắn đâu thèm nghe!
Chiếc xe dừng lại chỗ cánh đồng Bồ công anh trước kia bốn bọn nó đã từng tới chơi. Y như cũ, hắn lại cầm tay nó kéo phắt đi ra giữa cánh đồng rộng lớn. Hắn buông tay ra, nhưng rồi lại nắm chặt đôi vai của nó, cúi đầu nhìn nó đang bất ngờ và gần như gầm lên:
- Nói! Cậu giải thích đi! Anh ta là ai? Tại sao cậu lại nói cười với anh ta?
Nó nhăn mặt vì đôi vai bị bóp chặt. Nhìn thẳng vào hắn, nó cười mỉa:
- Anh ta là ai tại sao tôi phải giải thích với anh? Nực cười!
- Mau nói đi!_ hắn tím mặt_ anh ta là gì của cô? - Hahaha!_ nó cười lớn_ Tại sao? Anh là gì của tôi mà tra khảo tôi chứ? Anh...
Nó chưa kịp nói xong, miệng nó đã bị bịt kín lại. Hắn hôn nó! Nó muốn chống cự, nhưng đã bị hắn giữ rất chặt. Dần dần mất kiểm soát, mắt nó cũng nhắm lại và cuốn theo nụ hôn ngọt ngào...
.
.
.
- Tôi thích cô!_ hắn nhìn thẳng vào nó, ánh mắt kiên định như muốn xuyên thủng con người, khiến tim nó rung lên từng đợt.
Nó cúi đầu xuống tránh ánh nhìn đó, khoé mắt rơi dần những giọt lệ long lanh như pha lê. Hắn lấy tay ngửng đầu nó lên, thấy nó đang khóc thì rất hoảng hốt:
- Tôi... Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi ko nên như vậy! Tôi xin lỗi!
- Ngốc!_ nó phì cười trong khi giọt nước mắt vẫn đang rơi.
- Hả?_ hắn nghệt mặt nhìn nó.
- Ngốc! Ko sao cả!_ nó vẫn cười_ chỉ vì tôi vui quá thôi!
- Nghĩa là...? .
.
.
- Minh Tuấn, tôi... cũng... Thích anh!_ nó ngập ngừng nói, trên môi vẫn ko thiếu nụ cười.
Hắn tim như ngừng đập vì quá vui mừng. Sợ mình nghe nhầm nên hắn lay lay nó hỏi lại:
- Thật... Thật ko? Tôi... Ko nghe nhầm chứ? Là sự thật phải ko?
- Anh ko nghe nhầm_ nó khẳng định_ nhưng... Tôi sẽ ko nhắc lại lần hai đâu.
- Ừm... Tôi biết rồi mà!
- Anh khác với mọi khi quá. Ai mà nhìn thấy anh như thế này chắc sụp đổ hình tượng trầm trọng!
- Vợ lo cho anh hả? Vậy thì anh phải cố giữ hình tượng để vợ ko phải xấu mặt mới được!
- Ai là vợ anh chứ! Đáng ghét!_ nó đỏ mặt, đánh vào ngực hắn.
- Thui đau chồng mà! Vợ gì ác thế!_ hắn cười đểu.
- Đi chết đi!
- Hahaha!
...
- Minh Tuấn, anh im lặng chút!_ nó liếc nhìn xung quanh, ra hiệu với hắn.
- Chuyện gì vậy?_ hắn tới gần nó hỏi.
- Có chuyện vui! Nó nhếch mép cười đểu khiến hắn phải rùng mình. \\\"Có người sắp chịu khổ rồi đây\\\" hắn lắc đầu tiếc thay cho số phận của người bị nó chơi.
Nó nắm tay hắn len lén tới gần một bụi cây. Nơi đó có vài con người đang tranh cãi nhau:
- Nè, ông xã tránh ra cho bà xã cái coi!
- Chật quá rồi bà xã. Tránh thêm chút nữa là bị phát hiện đó.
- Hai cái người này im lặng đi ko bị phát hiện bây giờ!_ một giọng nam lên tiếng phá tan vụ cãi nhau.
Hai người vừa choảng nhau xìu xuống cố ngó ra chỗ cánh đồng.
- Ơ... Hai người đó đi đâu rồi?
- Hai người đó đang ở đây này!_ nó lạnh lùng nói từ đằng sau khiến
mấy người đang rình mò giật mình ngã bổ chửng ra đất.
- Ana, Ken, anh Quân, em gái, nhóc Lâm và tên kia_ hắn chỉ vào từng người_ Sao mấy người lại ở đây?
- Ơ... À... Bọn tui..._ Ana lắp bắp rồi hướng về mấy người kia cầu cứu. - Ui giời! Bà chị, bọn này chỉ muốn xem hai người \\\"tình củm\\\" một tí thôi mà!_ nhóc Lâm nhún vai rồi hoảng hốt trốn ra sau Ana khi thấy mặt nó đang tối dần_ Bà chị bình tĩnh, bình tĩnh!
- Thế còn Kang In?_ nó di rời mục tiêu sang người mà hắn gọi là \\\"tên kia\\\"_ Sao anh ở đây?
Kang In ngồi dậy sau cú ngã, nghe nó hỏi thì thản nhiên đáp ko chút sợ hãi:
- Nhân vật trong câu chuyện này tại sao ko được coi tí thành quả nhỉ?
- Nè nè! Anh muốn chết cũng đừng có mà lôi chúng tôi chết chung chứ!_ Ken run rẩy khi thấy mặt hắn và nó tối sầm lại.
- NÓI!_ nó và hắn cùng hét lên.
- À... Thì_ Kang In bắt đầu run run nhìn Quân cầu cứu.
Quân \\\"hành hiệp trượng nghĩa\\\" ra tay \\\"cứu giúp\\\" (>.<)
- Có gì đâu! Ana lập kế hoạch cho thằng nhóc Minh Tuấn đánh ghen một trận. Ngoài hai nhân vật chính ra thì Ana mượn luôn cả Kang In đang tìm em có việc thôi mà! Ken, Ana, Key cùng kêu lên đau khổ:
- Hại chết bọn em rồi anh Quân ơi!
- Băng... Băng Băng, bà đừng xử bọn tui vội. Bà giải quyết vụ cãi nhau đằng kia giúp tui với. Ngày nào hai đứa kia cũng cãi nhau ầm ầm nhức hết cả tai rồi!_ Ana chỉ tay vào hai người đang cãi nhau hăng say.
Nó nhìn theo tay Ana chỉ và gặp cảnh tượng rất vui: Hà Anh em gái hắn đang lấy tay ghè đầu nhóc Lâm.
- Hai đứa tiểu yêu tinh kia có thôi đánh nhau đi ko hả? Ở trường, ở lớp, ở nhà chưa đủ sao mà bây giờ vẫn thế hả?_ hắn can đầu tiên, cáu gắt nhìn hai đứa.
- Tại tên Lâm đầu đất này chứ bộ!_ Hà Anh xụ mặt, ấm ức.
- Ai đầu đất hả con nhỏ đáng ghét kia! Ta đứng đầu bảng của trường cấp 3 đó nhá!_ nhóc Lâm ko vừa đấu lại.
- Ai đáng ghét hả tên đầu đất!
- Ai đầu đất hả nhỏ đáng ghét!
- Cậu đó!
- Cô đúng hơn!
- STOP! Nó điên tiết hét lên khiến hai đứa im bặt, cúi mặt xuống hối lỗi. Nó hài lòng nhìn bọn nó rồi quay sang Ana cười nham hiểm, tay bẻ rốp rốp:
- Giờ thì xử được rồi chứ bạn Ana thân mến?
- Chạy thôi! Mau lên!_ Ana kêu toáng lên rồi cả bọn cùng chạy ra giữa cánh đồng Bồ công anh rộng lớn.
- Đứng lại! Ko được chạy_ nó và hắn ko hẹn nhau mà cùng hét lên đuổi theo.
- Chạy nhanh lên! Chậm chân bị xử tử đó!
- Đứng lại!
- Á á á! Cứu tôi! Help me! Cặp đôi sát thủ!
- Đứng lại! Ko được chạy!
- Ngu gì đứng lại! Hahahaha!
Tiếng cười đùa theo làn gió vang rất xa... Xa mãi... Những bóng con người chạy nhảy trên cánh đồng rộng lớn trong ráng chiều như một bức tranh hoàn mĩ... Một bức tranh kí ức lưu giữ mãi mãi trong tim... Ko thể xoá mờ...
Hạnh phúc... Đôi khi chỉ có vậy...
Tình yêu thật sự... Nó ko hề xa vời... Chỉ cần cố gắng chờ đợi... Một kết thúc vui vẻ... Sẽ đến...
~ THE END~