watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_tiara *Cảnh báo: ko có *Độ tuổi: biết chữ là ok *Thể loại: tùm lum tùm la Giới thiệu nhân vật: Nguyễn Hàn Băng Băng (nó): 17t. Tên hiện tại là Nguyễn Bảo Nhi, hiện đang sống trong một gđ bình thường, pama nuôi làm nhân viên, sống đủ ăn. Có em trai nuôi học lớp 8. Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm được giấu trong 1 vỏ bọc xấu xí với tính cách vui vẻ, yếu đuối suốt 10 năm. Gia thế thực: bí ẩn. Tính cách thực: băng giá, lạnh lùng, cực kì giỏi võ. Có quá khứ đau khổ. Hiện đang theo học trường Green school Lãnh Hoàng Minh Tuấn (hắn): 17t. Thiếu gia tập đoàn KW đứng đầu TG. Đẹp trai, Lạnh lùng, giỏi võ. Bang chủ bang Devil. Hotboy no1. Hiện theo học trường KW. @ Lee Ana (bạn nó): 17t. Thiên kim tiểu thư của tập đoàn JS đứng đầu châu Á và thứ 4 TG. Là một người vui vẻ hoà đồng, xinh đẹp. Hiện đang theo học trường Helen. Justin Ken (bạn hắn): cùng trường với hắn. Là hotboy no2 của trường KW. Là một tay sát gái chuyên nghiệp, đẹp trai, thu hút. Thiếu gia tập đoàn GX lớn thứ 3 TG Còn nhiều nhân vật nữa mình sẽ giới thiệu sau Chap 1. Quá khứ đau thương 7 năm trước - Papa, papa đừng bỏ rơi con mà, huhu..._ một đứa bé khoảng 9,10t đang quỳ trước một người đàn ông, khóc thảm thiết_ con làm gì sai con sẽ sửa, con sẽ ko nhõng nhẽo đòi papa nữa mà, con sẽ ngoan mà papa, hixhix... - KO BAO GIỜ! Mày đã gây rắc rối cho ta và cái gđ này rồi_ người đàn ông đó lên tiếng_ hãy rời khỏi cái gđ này ngay lập tức! Quản gia đưa con bé này ra ngoài đuổi nó đi, MAU LÊN! - Papa ơi đừng đuổi con mà papa_ thấy bóng một cậu bé đi xuống, nó liền hét to_ hai ơi hai, hai ơi bảo papa đừng đuổi em đi mà hai, hai thương em mà hai... Hai ơi... Hix...hix... Nó vẫn gào thét, nước mắt chảy ra như suối. Cậu bé vẫn ko nói gì, ánh mắt đau thương nhìn cô em gái đang bị lôi đi, rồi lập tức chạy lên phòng giấu nước mắt đang chảy tràn trên khoé mi, gục đầu xuống. \\\" Hai xin lỗi, hai có lỗi với bé Băng nhiều lắm. Rồi lớn lên hai sẽ đón bé về. Hai hứa đó\\\". Tiếng cô bé đáng thương khuất dần sau cánh cửa. Người đàn ông đó cũng quỳ xuống, giọt nước mắt cũng theo đó tràn theo. ...Cô bé tên Băng đó đã ko biết họ đã đau khổ thế nào... Lầm lũi bước đi... Nó đi mãi, tay nó vẫn cầm con gấu Teddy, đến lúc nó mệt lả, chân tay rã rời, mắt nó tối sầm lại, hai tai ù đi. Choáng váng... Cuối cùng nó ngất xỉu. Nó vẫn mê sảng, nước mắt tràn trên gò má nhỏ bé. - Papa... Hai ơi... Đừng... Đừng bỏ... Bỏ con... mà... Xin lỗi mọi... người... Con sai... sai rồi mà... Quá khứ Khi nó ngất xỉu đã được một gia đình mang tới bệnh viện và chăm sóc nó. Đó chính là gđ nó bây giờ. Họ luôn gặng hỏi nó về gđ nhưng nó chỉ im lặng, ánh mắt hướng về xa xa, nơi đang có những tiếng cười trong trẻo phát ra thật vui tai nhưng đối với nó thì nghe rất đắng. \\\" Papa, anh hai. Con sẽ ko gây phiền toái cho hai người nữa. Hai người sống tốt nha.\\\" Rồi nó lại gục đầu vào gối và khóc. Năm nó 11t. - Pama nuôi, con muốn ra nước ngoài một thời gian_ tiếng nó trong trẻo phát ra, nghe như tiếng đàn vậy. - Nhưng con mới 11t, làm sao tới đó được_ mama nuôi của nó nói_ vả lại, ai ở đó với con? - Ta sẽ cho con đi_ tiếng papa nuôi của nó phát ra - Ông, sao cho nó đi được, mặc dù nó ko phải con ruột chúng ta, nhưng chúng ta luôn coi nó là một thành viên trong nhà, sao ông lại... - Papa, ko cho chị Bảo Nhi đi đâu. Chị ở nhà chơi với con_ tiếng một cậu nhóc 8, 9t đang mè nheo với bố của mình. - Tôi có một người bạn chuẩn bị ra nước ngoài làm ăn. Cho nó ra đó học. Còn chi phí thì... Papa nuôi đang nói dở thì nó cắt ngang, giọng mang hơi lạnh: - Chi phí con sẽ tự lo. Papa yên tâm. - Nhưng con..._ mama lấp lửng_ con có 11t thôi mà... - Con sẽ tự biết cách. Mama yên tâm. Con sẽ kiếm tiền bằng chính sức mình, ko kiếm những đồng tiền bẩn thỉu làm mất mặt gđ mình đâu. - Ta sẽ gửi cho con hàng tháng 5 triệu. Tuy nó nhỏ nhưng sẽ giúp con chút ít. Ko được từ chối_ giọng papa nghiêm khắc - Con biết rồi thưa papa. Vậy là nó được ra nước ngoài. Cậu nhóc vừa mè nheo với papa giờ đang khóc thảm thiết và được mọi người dỗ dành. 1 tuần sau, nó được ra nước ngoài. Đúng như nó nói, nó đã kiếm tiền bằng chính sức mình. Nó cùng Ana, cô bạn mới quen tự mình lập một công ty lớn tên Pink. Công ty đã trở thành một công ty đứng trong Top 10 TG. Nó cũng cùng cô bạn mình lấy xong 4 bằng đại học quốc tế các ngành khác nhau chỉ trong vòng 3 năm. 2 bọn nó được đặt biệt danh: Nhị công chúa tài năng. Ana và nó luôn bí ẩn ko bao giờ xuất hiện trước công chúng với cái danh hiệu đó cả, chỉ được mọi người biết đến dưới những cái tên bình thường. Với Ana, nó vui vẻ và thi thoảng nở nụ cười. Còn với những người khác, nó là một CÔNG CHÚA BĂNG GIÁ. Nó 15t, tạm biệt Ana và trở về nước. Nó gặp lại pama nuôi và em nuôi nó. Nó nói với pama nuôi nó về công ty, vấn đề học hành và cuộc sống của nó. Pama nuôi và em nó bảo phải giấu sự thực này và tiếp tục học để tránh nghi ngờ. Chap 2: Hiện tại. Nỗi khổ. Bây giờ, nó đã trở thành một cô gái tròn 17 tuổi. Đôi mắt nó luôn chứa một sự buồn bã và khổ đau. Đặc biệt, đôi mắt đó ko biết cười... Nghe lời pama nuôi, nó đã học và dưới một bộ mặt xấu xí với kính cận và khuôn mặt bị phấn nâu che đi vẻ xinh đẹp. ..... Tại trường Green, nó đang bước vào lớp: - Ê, con nhỏ xấu xí đến rùi kìa tụi bay_ một con nhỏ vẻ kênh kiệu bước tới, nói với nó vẻ mỉa mai_ ai chà, bạn Nhi vẫn quê mùa vậy nhỉ. Sang năm học mới chúc bạn vẫn như xưa nhá, đồ xấu xí! Nó nghe nhưng vẫn cố nhịn. 2 năm rồi còn gì, nó nghe 2 năm rồi, bây giờ chỉ như gió thoảng thôi. - Con nhỏ xấu xí. - Nó di truyền từ ai mà xấu vậy nhỉ. Haha Bla... Bla... ( Lâm Oanh Hạ: hotgirl của trường, kênh kiệu, đanh đá, hay bắt nạt nó khi ở trường) Đúng vậy, 2 năm rồi, nó luôn sống chịu đựng như vậy. Ở nhà, nó vẫn cùng Ana ở bên Mĩ điều hành công ty đang phát triển ngày càng rộng. Còn ở lớp, nó là một cô bé xấu xí ko hơn ko kém. Chap 3: Sự xuất hiện của 2 hotboy chuyển trường Green school, 6. 58\\\ am - Hộc... Hộc... Phù! May quá ko muộn học_ nó thở dốc, chạy vội vào trường. Lý do là nó hôm qua thức quá muộn nên bây giờ phải chạy hộc tốc thế này đây. 11A1 - Hê, Nhi, sao mà đến muộn vậy?_ cô bạn Như của nó bước tới, đập nhẹ vào người nó đang thở dốc. - Ừm, hìhì, tại... tớ... dậy.. muộn_ nó vừa nói vừa thở. - Mệt quá hả? Vào chỗ nghỉ ngơi đi. - 0k. Nhưng mà hôm nay..._ nó nói lấp lửng, xem chừng đang nghi nghi điều gì đó. - Sao? Hôm nay có vấn đề gì hả?_ Như ngó quanh_ bình thường mà. - Ko. Hôm nay sao bọn con... Tùng tùng tùng - Thôi, vô lớp rồi. Tẹo nói tiếp nhá_ Như nháy mắt, rồi về chỗ của mình. Nó ngồi một chỗ nhíu mày khó hiểu:\\\" Sao hôm nay bọn Kiều Oanh Hạ ko tới chỗ mình phá nữa ta?\\\" Nghĩ rồi nó gục đầu xuống ngủ. Tiết đầu là tiết tự chọn, nó cho phép mìng ngủ một chút. Một lát sau, Kiều Oanh Hạ mới bước vào lớp, mặt tươi tỉnh, kênh kiệu nói: - Này cả lớp, hôm nay có học sinh mới đó. Là boy. Từ trường KW đó, biết chứ? Lập tức những tiếng xì xào nổi lên. - KW? Đó là trường lớn nhất nước mình mà? - Sao phải chuyển về trường bọn mình? - Chắc học dốt quá hả? Bla... Bla Cô giáo từ ngoài bước vào, thấy học sinh ko đứng dậy chào mình thì bực tức, hét to: - TRẬT TỰ! Mấy cô cậu im hết cho tôi! Im bặt. Hài lòng, cô giáo nói tiếp, mặt thay đổi, cười tươi như bắt được vàng: - Hôm nay, lớp ta có 2 bạn mới chuyển tới_ quay sang cửa lớp_ hai em vào đi. Có hai dáng người bước vào. Lập tức những tiếng thét của phái nữ trong lớp kêu lên: - Ôi, đẹp trai quá! Pro thế. - Mĩ nam! I love you! (oẹ) - Ôi, anh ơi, tới rước em về làm vợ anh đi.( sặc, bằng tuổi gọi là anh) bala bolo bulu belu - IM!_ Một mĩ nam mang vẻ đẹp lạnh lùng đang bực mình quát lên một tiếng. Im re. Thấy tình hình đã ổn, cô giáo lên tiếng: - Hai em tự giới thiệu đi. - Lãnh Hoàng Minh Tuấn_ mĩ nam vừa rồi cất tiếng, giọng điệu lạnh lùng. - Hi các girl xinh đẹp. Mình là Justin Ken, mong mọi người giúp đỡ tận tình_ chàng trai bên cạnh lên tiếng, rồi nở một nụ cười chết ruồi à nhầm chết người, quay sang hỏi cô giáo_ thưa cô, chỗ của bọn em ở đâu ạ? Cô giáo ngây đơ bây giờ mới tỉnh, lắp bắp: - À các... Các em tự chọn chỗ ngồi. Hắn ngó quanh, thấy chỗ nó còn trống. Lạ kì là, sao nó ko như bọn con gái khác, hét ầm lên khi thấy mình mà chỉ ngước lên một cái rồi ngủ tiếp( chị này miễn nhiễm giai đẹp) \\\" Thú vị\\\" Hắn nhếch môi cười nửa miệng, khiến bọn hám zai được dịp hét lên. - Em ngồi cạnh bạn kia_ hắn chỉ vô chỗ nó, rồi bước thẳng ngồi cạnh. - Em ngồi đằng sau bạn_ Ken nói, rồi chạy xuống ngồi đằng sau bàn nó. Điện xẹt từ các nữ sinh hướng thẳng vào nó, nhưng nó vẫn ngủ ngon lành. Hắn nhìn nó. \\\" xấu xí\\\" là lời nhận xét của hắn lúc này. Ken ngó vô \\\" nhỏ xấu xí. Vụ này cô chết chắc với nữ sinh trong trường này rồi. Xem cô xử sự thế nào. Ai biểu cô ko chào đón tôi. Kaka\\\"( nham hiểm) Chap 4: Cuộc đấu đầu của công chúa lạnh lùng và hoàng tử băng giá Reng... Reng... Hết giờ học rồi. Nó tỉnh dậy, định bước tới chỗ Như để rủ ra căngtin ăn. Nhưng... - Cậu là ai? Sao ngồi đây?_ nó nhíu mày, ngó hắn. - Học sinh mới. Ngồi đây_ hắn nói, chân gác lên bàn. - 0k. Hiểu. Tránh ra_ nó nói ngắn gọn, giọng nói sầm xuống. - Ko. Thích thế_ vẫn giữ giọng điệu băng giá, hắn nói ngắn hơn nữa. - Điên à?_ Nó phang hắn một câu ngắn hơn nữa. - Ko_ nhếch môi cười nửa miệng, hắn nói. - Khùng?_ -10 độ, nó bực rồi đấy. - Ko. - 0k. Đừng hối hận_ điệu cười hệt hắn, nhưng nó cười có vẻ nham hiểm hơn. Hắn hơi rùng mình, nhưng đâm lao phải theo lao thôi: - Thách! - 0k! Rầm! Hậu quả là đây! Chân hắn gác trên bàn bị nó giơ chân lên đạp xuống đất ko thương tiếc => người hắn theo đó rớt xuống đất (=.=\\\" đáng đời). - Cho chết. Ai biểu chặn đường của tui_ nó lấy lại giọng vui đùa mà hàng ngày vẫn sử dụng, mỉa hắn rồi bước ra căng tin, ko quên rủ Như đi cùng. - Aisiz, đau quá. Cô đợi đó đồ xấu xí kia!_ hắn gào lên tức tối. - 0lala! Anh bạn đánh chết cũng ko thay đổi giọng điệu đáng ghét của mình( băng giá đó mn. Tên này ko thích kiểu giọng đó nên mới nói là đáng ghét)_ Ken nói, giọng đầy đùa cợt. - Nếu cậu muốn sống thì câm-miệng-lại_ tức lắm rồi nè. Ken im luôn. Gì chứ tên Minh Tuấn này ko đùa được. Hắn nói là làm đó. Ko chừng bị xử ko biết đường về luôn. Căngtin trường. - 0a, ko ngờ đó. Cậu dám đạp hotboy trường mình một cú pro như vậy. Tớ tưởng cậu yếu lắm cơ_ Như nói, cười hìhì, tay bóc chiếc bánh rồi bỏ vô miệng. Nó hơi khựng lại. Khoẻ? Hình như cú đó tầm thường mà. Rớt dễ dàng. Nghĩ rồi nó giả cười haha: - Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Nguyễn Bảo Nhi à nha. Chớ coi thường! Haha. - Nhưng cậu phải cẩn thận. Bọn con gái trường này ko tha cho cậu đâu. - Haizz. Mình biết rồi... - Thôi, cậu ăn đi, tớ lên lớp làm bài tập đây. - Ừ. Như đi rồi, nó thở dài nhìn phần ăn của mình. - Vịt xấu xí, cô ngồi đây hả?_ hắn và Ken từ đâu xuất hiện, ngồi vào 2 cái ghế trống đối diện nó làm cho nó giật nảy hết cả người. - 0ái, tên điên kia mi từ đâu chui ra vậy. - Từ lớp chui ra đây, được chứ?_ hắn thản nhiên ăn trước sự tức tối của nó. - À. Ừm_ nó nhếch môi (nguy hiểm)_ hahaha. Xem anh thì chui ở đâu ra thì được nhỉ. Lớp đâu phải là cái hầm mà anh chui từ đấy ra. Bộ anh bị thiểu năng hả? - Cô...cô... - Khổ thân, cháu nó đã thiểu năng rồi còn nói lắp_ nó liếc sang tên Ken đang cười sằng sặc, ko nói nổi_ các anh nên học lại lớp 1 đi. Ken cười một lúc nữa, cảm giác ko thở nổi. Ôi thằng bạn của mình đang đen xì mặt lại kìa. Vụ này mà lên báo chắc hay lắm đây... Mà khoan đã! \\\"Các anh nên học lại lớp 1\\\"? Các anh... Các anh... Ken ngừng cười và nhận ra (chậm tiêu): - Này cô kia sao lôi tôi vào hả? - Máu lên não chậm quá đó anh bạn_ nó mỉa mai rồi rời khỏi bàn, lên lớp trước bao con mắt tức giận của bọn hắn và nữ sinh trong trường_ pipi, tui lên lớp đây. - Hãy đợi đó, con nhỏ xấu xí kia! - Tôi sẽ chờ! Hahaha. Ngoài căng tin, nụ cười của nó cũng vụt tắt. Nhưng... Cảm giác lúc đó... Khi ở cạnh hắn... Hình như... Nụ cười đó... Đó là... Một nụ cười thật sự. Thật sự... Tại sao? ~ Trong lúc đó, có một người con gái nhìn bọn nó và hắn vui vẻ với nhau, rất tức giận, bàn tay cô gái đó vò nát bông hoa hồng. \\\" Con nhỏ xấu xí, xem chừng mày ko muốn sống rồi. Dám động đến hai anh ý của tao là coi như mày hết đời rồi. Thích thu hút người khác bằng vẻ xấu xí của mày ư? Mấy anh ý rồi sẽ chán mày thôi. Ha. Tao sẽ dằn mặt mày để cho mày biết thế nào là lễ độ!\\\" Bông hoa hồng bị vò nát rơi xuống đất, người con gái đó quay bước bỏ đi... Để lại một sát khí đáng sợ vương vấn lại. Ai? Hehe. Mn nhớ đọc rồi cho ý kiến nhá. Nếu có sai sót gì nhớ nói để mình sửa chữa. Chap sau sẽ có bất ngờ lớn đó. Ai muốn đoán ko? ^o^ Chap5: Tính cách thực trở lại. Tại nhà nó. 11h45 pm \\\" Mình hôm nay thật lạ. Nụ cười thật sự của mình trừ gđ và Ana ra chưa hề xuất hiện. Vậy mà hắn lại có thể làm xuất hiện sao? Mà hắn tên gì nhỉ? Ôi trời mình ko biết nữa(=.=\\\ em phục chị) Mình lại nói đi đâu rồi. Ngủ thôi!\\\" Lần đầu tiên, nó ko khóc kể từ khi đó. Lần đầu tiên, nó ko nhắc tới gđ cũ của nó trong nhật kí... Quên hay lý do khác? Nhà hắn, cùng giờ Hắn nằm trên giường, suy nghĩ: \\\" Con nhỏ xấu xí kia đáng ghét thật. Dám làm mình mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Xem mai tôi trả thù cô như thế nào!\\\" cười nham hiểm (ý đồ gì đây). Sáng hôm sau, nó bước vào lớp, thấy hắn cười nửa miệng ẩn ý, nó bắt đầu nghi ngờ. \\\"Để xem anh làm gì được tôi\\\" Hắn đứng ra nhường đường cho nó vào chỗ khiến nó càng nghi ngờ hơn. Ngồi xuống, thò tay vào ngăn bàn thấy mềm mềm, ngó vào thấy một con chuột chết. \\\" Tầm thường\\\" nó nghĩ rồi nảy ra một ý (nguy hiểm quá). - Ááá!_ nó giả vờ hét lên, tay cầm con chuột chết đó ném thẳng vào hắn_ ghê quá! - Ááá! Cô kia sao ném nó vào tôi_ hắn giật mình rồi vung con chuột đó vào đám nữ sinh đang tập tụ, khiến bọn đó chạy toán loạn, hét toáng lên. - Ai... Ai biểu anh ném vào tôi_ nó giả vờ sợ hãi, bên trong rất hả hê_ tôi trả anh thui mà!_ nói đến đây, nó thu vẻ mặt sợ hãi lại, cười đắc chí. - Cô... Cô... Ai bảo cô đó là của tôi hả? Hắn giật mình, lắp bắp. - Cháu à, ta chỉ bảo trả nó cho cháu thôi mà. Việc gì phải cà lăm vậy? Hay tật giật mình?_ nó khoanh hai tay lại, cười nửa miệng, dựa lưng vào bàn sau nói mỉa. Hắn lấy lại bình tĩnh, cười đểu lại với nó: - Cụ à, cháu xin lỗi. Nó là của cháu, đúng. Cụ gần trăm tuổi rồi ko nên chấp nhặt chứ? - Anh... Grừ tức chết mà! Hãy đợi đó! - Tôi đợi! Tiết học trôi qua dưới sự cãi vã của bọn nó. Ra về. Nó đang vội vàng ra về để giải quyết đống lộn xộn mà công ty mang lại thì gặp Lâm Oanh Hạ cùng bọn con gái dưới quyền cô ta chặn đường lại. Ước tính khoảng 25-30 đứa. - Con nhỏ xấu xí kia, hôm nay mày chết chắc rồi!_ Lâm Oanh Hạ kênh kiệu lên tiếng, mắt lườm nó ko ngừng (cẩn thận lé) - Chuyện gì? Tôi đang bận_ nó khó chịu lên tiếng. Đang vội mà bọn này thích gây sự quá! - Tránh xa hai anh ấy ra_ Lâm Oanh Hạ gầm lên nói, mắt long lên. - Anh? Anh nào?_ nó khó hiểu, rồi chợt nghĩ ra_ à hai cái tên trời đánh đó hả, why? - TAO BẢO MÀY TRÁNH XA HAI ANH ẤY RA. HAI ANH ẤY LÀ CỦA TAO, AI CHO MÀY TỚI GẦN HỌ HẢ?!?_ Lâm Oanh Hạ thốt lên tức giận_ Tụi bay, đánh con ranh này cho nó biết lễ độ! Thế là cả đám xông lên. Nó thủ thế lùi xuống. Lần này nó đã ko kịp suy nghĩ xong mà theo phản xạ tự nhiên của một bang chủ mà đánh gọn bọn nó. Từng cước nhanh thần tốc nó đã làm bọn con gái đó ngã gục xuống đất đau đớn. 1\\\... 5\\\... 10\\\ - Yếu quá đấy. Muốn thử ko, Lâm Oanh Hạ?_ giọng nó lạnh như băng, mắt sầm lại hướng về cô ta. Dường như nó đã ko khống chế được bản thân theo ý mình nữa. Nó đang đe dọa Lâm Oanh Hạ! Cô ta tất nhiên sẽ ko ngờ tới. - Mày... Mày... Mày mà dám đụng tới tao, tao sẽ ko tha cho mày đâu con nhỏ xấu xí!_ Lâm Oanh Hạ run cầm cập, lùi dần xuống theo bước tiến của nó. - Tha? Tha cái gì? Ta sợ cô? Mơ đi! Ta ko muốn gây sự thôi. Cô tưởng 2 năm nay tôi sợ cô chắc? Ko bao giờ! Cô hiểu chứ?_ nó gằn lên từng tiếng, mắt đỏ lên. - Xin cô... Tha cho tôi..._ Lâm 0anh Hạ khóc, cầu xin nó. - Tha cho cô?_ giọng nó hạ thấp hơn nữa, cảm giác như đang có một tảng băng đi cùng_ haha. Buồn cười thật. Lúc tôi bị cô ăn hiếp thì cô có tha cho tôi ko?? HẢ? Tôi bây giờ ko thể nhịn nữa. 2 năm quá đủ rồi! - Tôi... Tôi xin cô_ nước mắt cô ta chảy ra nhiều hơn. - Tôi sẽ đưa cô về chầu Diêm Vương!_ nó thét lên, định đánh. - Ko!!!_ Lâm Oanh Hạ kêu lên, nhắm tịt mắt lại. ~ (Héhé, tới đây thôi. Cho mọi người hồi hộp một phen. Ko ném gạch nhá) (Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ) ~ Chap 6 + 7: Nhân vật bí ẩn: lạ lẫm và quen thuộc. Ana ngồi cạnh tên Ken. Ken đang định tán cô bạn thì... - HẢ?!?_ Ana, Ken đồng thanh. - CÔ/ANH_ tập 2. - Ai cho cô/anh nói theo tôi_ tập 3. Hắn thấy thế quay xuống hỏi: - Quen nhau à? - Tớ/tôi ko quen cô ta/anh ta_ tập 4 Nó rốt cuộc cũng ko chịu nổi, quay xuống hỏi tiếp: - Chuyện rốt cuộc như thế nào? ~trở lại~ Mĩ, ngày nó trở về VN. Ana tiễn nó xong, trở về nhà, giữa đường gặp Ken đang phóng xe chệch tay lái suýt gây tai nạn (sao lại chệch được, Ken là tay đua xe có hạng cơ mà, có uẩn khúc gì đây, hốhố) - Này anh kia, đi đứng cho cẩn thận! Trầy hết con xe tôi mới mua rồi, tên chết tiệt kia!_ Ana tức quá, xổ một tràng. - Tôi xin lỗi_ Ken bối rối. - Xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong á?_ Ana vẫn điên tiết_ trầy hết xe tôi rồi, anh thấy ko hả! - Này cô kia, tôi đã xin lỗi rồi mà sao cô cứ dai như đỉa vậy?_ Ken cuối cùng cũng ko chịu nổi, phản bác lại, nhưng rồi lại cười gian_ hay... Cô thấy tôi đẹp trai quá nên cố ý.(tự tin quá đáng) - Oẹ. Cho tôi xin_ Ana giả vờ nôn oẹ_ loại người gì mà kiêu kiểu điêu thế ko biết. - Haha. Sự thật đó. Hay là cô muốn tiền của Ken thiếu gia đây? Được rồi_ Ken lấy ra một xấp tiền_ nè! Nhận đi! Ken đưa xấp tiền cho Ana rồi phóng xe đi mất. Ana còn chưa kịp hoàn hồn đã ko thấy người đâu, điên quá chửi rủa: - Chết tiệt, tên trời đánh thánh vật kia! Ta mà cần mấy đồng này của mi hả? Ta mà gặp được mi lần nữa thì ta sẽ băm mi ra làm trăm mảnh, mang cho ch* ăn, grừ..! Aaa tức quá! ~kết thúc~ - Ồ, thì ra là oan gia_ nó và hắn cùng gật gù nói, bỗng dưng giật mình, bối rối nhận ra sự trùng hợp này. Buổi học kết thúc dưới cuộc \\\"chiến tranh thế giới thứ 3\\\" của Ken và Ana. Nó cùng Ana trở về nhà nó. Về phòng, nó bắt đầu cuộc tra khảo của mình: - Nói! (?! Gì mà có 1 từ vậy chị? Thế gọi là tra khảo hả)_ lạnh lùng, ngắn gọn, đúng \\\"chất\\\" Bảo Nhi. - Ơ hơ, bạn tốt bình tĩnh_ Ana cười méo xệch, lắp bắp_ ơ... Mình... - Muốn học cùng tôi thì bà cứ nói một tiếng. Gì mà bà phải giấu chứ_ nó nghiêm mặt. - Ớ... Ơ... Ờ. Ừm_ Ana ngớ người, rồi lập tức ú ớ đồng tình theo. - Bà bây giờ đang ở đâu?_ nó hỏi, nhưng có vẻ ko quan tâm tới việc này cho lắm. - Biệt thự gần đây nè. Hôm nào qua chơi nhé_ Ana thở phào, \\\"may ko bị phát hiện\\\" - Ừ - Thôi tui về đây. Tạm biệt_ Ana cười, chạy đi. - Ừm. Pipi. \\\"Cậu đã nói dối việc tại sao cậu lại ở đây. Nhưng cậu ko muốn nói tớ sẽ ko ép. Vì cậu là bạn của tớ, Lee Ana. Cậu là người bạn mà tớ luôn trân trọng\\\" Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nó cùng nhóc Lâm đi chơi quanh khu phố. Nó đã lột bỏ gương mặt xấu xí trên trường và thay vào đó là vẻ mặt xinh đẹp băng giá. - Bà chị hôm nay có hứng đi chơi quá ta. Ko phải làm việc hả_ nhóc Lâm em nó đùa. Cốp! - Chị đã nói bao nhiêu lần là ko được gọi chị là bà mà. Muốn thử đòn karate hả?_ nó cốc đầu nhóc Lâm, hạ giọng xuống 0 độ. - Au ui. Bà chị... _ thấy nó chuẩn bị ra tiếp đòn, nhóc Lâm vội thay đổi_ chị Nhi đánh đau quá! - Cẩn thận đó!_ nó lườm. - Hix! Nó và nhóc Lâm đi một hồi nữa rồi tách ra đi chơi riêng. Nó đi dạo quanh bờ hồ. Ánh trăng phản chiếu xuống nước thật đẹp. Mặt nước lóng lánh dát vàng tựa cái gương rộng lớn. Nó thư thả ngắm cảnh vật thì bất chợt đâm sầm vào một chàng trai. Cả hai cùng ngã ra đường. - Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô bé có làm sao ko?_ chàng trai hoảng hốt bật dậy, chạy tới đỡ nó. - Ko sao. Cảm ơn anh_ nó nở nụ cười khiến chàng trai ngây người ra. \\\"Nụ cười này... Quen quá...\\\" Riêng nó cảm nhận được sự ấm áp... Quen thuộc... Khi ở cạnh anh... - Thôi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô bé! Chàng trai rời đi để lại cho nó bao suy nghĩ. Cảm giác ấm áp đó... Đôi mắt màu cà phê... Mái tóc nâu... Giống hệt... Người đó... (Phù. Xong chap này rồi. Mọi người cho ý kiến nhá. Tiện thể đoán xem là ai nào ^0^) Chap 7.1: Nguyễn Bảo Nhi. Rốt cuộc cô thật sự là ai? Green school, 6.42 am Nó ngồi trong lớp nhưng đầu nó vẫn để đâu đâu. Ana gọi nó mãi ko được, đành hét lên, rung chuyển cả cái lớp: - NGUYỄN BẢO NHI, BÀ TỈNH LẠI CHO TÔI! - Hở_ hồn nó trở về_ động đất, sóng thần hay bão lũ gì hả? - Phì! Hahaha!_ Ana cười lớn_ bộ bà tương tư anh nào hả? - Tôi đập cho bà một cái bây giờ_ nó lườm_ bà để cho tôi yên. Đi mà tìm tên Ken nói chuyện! - Nói chuyện cái khỉ khô_ Ana lườm lại nó_ ko gặp hắn thì thôi chứ nhìn cái bản mặt là muốn oánh à. - Ờ. Ghét của nào trời trao của ấy đó nha_ nó nói giọng đểu_ bà cứ thế áp dụng. - Bà... Đáng ghét! Ko nói nữa! Bà toàn trêu tui. - Sự thật mà_ nó thản nhiên, làm cô bạn tức xì khói (khói này độc. Cẩn thận) - Grừ, con bạn trời đánh! 5 phút sau, hắn và Ken mới bước vô lớp. - Hê, đến sớm vậy_ Ken cười tươi làm chết bao nữ sinh trong lớp, còn nó và Ana miễn nhiễm. - 6h51\\\34s, còn 9\\\26s là vào lớp, sớm cái khỉ gì_ Ana xỏ lại Ken, cười đểu. - Cô ko phải móc họng tôi đâu, nhỏ chết bầm!_ Ken tức tối. - Tên trời đánh như anh thì họng làm sao mà móc được. - Cô... Đợi đó! - Haha! Tôi đợi xem anh làm gì được tôi! Chỗ nó và hắn thì cảm giác như tụt xuống - 1000 độ vậy. - Hôm nay cô đến sớm quá ta_ hắn mở đầu chiến tranh. - Bình thường!_ ngắn gọn, lạnh lùng. - Khổ_ hắn chơi một câu khó hiểu, mang phong cách hệt nó. - Giề?? - Ngố! - Hả?!? - Ngốc! - Điên! (==\\\ trò gì vậy) ... Căng tin trường Nó và Ana đang thả mình trong đống đồ ăn vặt (~~) và nói chuyện: - Này, mọi chuyện ở đó thế nào rồi?_ nó hỏi. - Chuyện gì? Ở đâu?_ Ana có vẻ ko tập trung. - Muốn tui đánh bà ko hả! Chuyện bang Angel tụi mình như thế nào rồi?_ nó nhăn mặt, bực mình! - À,à_ Ana vẫn mải ăn bimbim_ lần trước giải quyết Black sạch sẽ rồi. Devil lần trước có vài anh em đụng tới người của bọn mình nên đang căng thẳng lắm, sợ sẽ xảy ra xung đột. - Chuyện lớn thế này sao bà ko nói cho tôi mà im lặng thế hả_ nó hơi cáu_ Devil là một bang rất lớn đó. Ngang ngửa với bang tụi mình đấy! - Ừ, biết!_ Ana vẫn thản nhiên_chuyện này mới xảy ra hôm qua thôi mà. - Bà... Thế ai là bang chủ? - Ko biết. Nhưng sẽ tìm ra. - Haizz. Bà đúng là_ nó thở dài_ công ty hôm qua bà có giải quyết ko thế? Hay là đùn đẩy sang người khác? - Ơ, tớ làm 50% mà. Còn lại thư kí giải quyết! - Bà đúng là lười. Cái 50% của bà thì nói thực 30% thì bà đùn nốt sang thư kí. - Bà chỉ được cái hiểu tôi_ Ana cười hìhì_ vậy nên đừng phạt tớ bằng cách giải quyết việc công ty. - Được rồi_ nó bỗng ngước đầu lên, hơi hoảng_ ơ, tên đáng ghét anh đứng ở đây bao giờ thế? - À. Tôi vừa mới tới xong. Hai người đang nói chuyện gì thế?_ hắn hơi xanh mặt, ngồi xuống bên cạnh nó. - Ko có gì_ nó trả lời_ ăn là chính thôi. - Heo hả?_ hắn trợn tròn mắt khi nhìn đống đồ ăn. - Của Ana đấy_ nó hơi nhăn mặt. - Ôi trời! - Mặc kệ tui!_ Ana phụng phịu. - Ừ_ nó nín cười. ... \\\" Thực ra... Cô là ai? Nguyễn Bảo Nhi?\\\" Nó đang trở về nhà sau giờ học mệt mỏi. Trên đường nó luôn có cảm giác bị theo dõi. Nhưng nó vẫn tỏ ra ko có gì, lặng lẽ đi. Rẽ vào ngõ hẻm, nó trốn vào một nơi. Tên theo dõi đang ngó nghiêng tìm nó. Thì ra là... - Lãnh Hoàng Minh Tuấn! Sao anh lại ở đây? Hắn giật mình. - Ơ, tôi... - Nói!_ nó gắt lên. - Tôi... Tôi..._ hắn lắp bắp_ à... Thì... Tôi... Tôi... Chỉ muốn biết nhà cô thôi_ hắn bịa ra một lý do \\\"củ chuối\\\" - Ko. Anh đi về đi_ nó quay ngoắt đi. - Khoan... Khoan đã!_ hắn gọi với lại_ tôi có chuyện muốn nói! - Gì?_ nó khó chịu quay đầu lại. Hắn lấy hết can đảm hỏi nó: - Nguyễn Bảo Nhi. Rốt cuộc thật sự cô là ai? ~end chap 7.1~ Chap 7.2: (tiếp) - Nguyễn Bảo Nhi. Rốt cuộc thật sự cô là ai? Nó bất ngờ. Hắn hỏi thế là có ý gì? Lẽ nào... - Anh nghe hết chuyện sáng nay ở căng tin rồi?_ nó mặt ngoài bình thản, nhưng bên trong lại đang rất lo lắng. - CÔ TRẢ LỜI TÔI ĐI!_ hắn cáu gắt, bóp chặt tay nó. - A!_ nó đau quá kêu lên_ bỏ tay tôi ra! - Xin lỗi!_ hắn buông tay nó ra_ cô có sao ko? - Ko sao_ nó xoa xoa cổ tay, trả lời. - Vậy bây giờ cô trả lời tôi đi_ hắn nghiêm mặt_ mau lên! - À, thì... (http://viptruyen.pro - I love story) Nó về phòng, thở dài. Một ngày mệt mỏi. Nó gọi điện cho Ana: - Blo!_ Ana đùa_ sao hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà gọi cho tôi vào giờ này vậy? - Ko đùa_ nó nghiêm giọng_ hắn biết tất cả rồi! Ana giật mình. Cái gì cơ? - Ai? Chuyện gì? Biết cái gì? - Minh Tuấn. Tất cả mọi chuyện. - Rốt cuộc là sao? - Hắn đã nghe được hết cuộc nói chuyện của chúng ta sáng nay. ~trở lại~ - Vậy bây giờ cô trả lời tôi đi_ hắn nghiêm mặt_ mau lên! - À, thì... - Mau lên!_ hắn bực bội_ cô đừng giấu tôi! - Haizz. Thôi được. Cũng ko thể giấu được anh lâu nữa_nó thở dài_ Anh biết Pink chứ? - Pink? Chẳng phải đó là công ty đứng trong Top 10 công ty lớn nhất TG ư?_ hắn giật mình_ Chẳng nhẽ... - Đúng. Tôi và Ana là người đứng đầu công ty đó_ ngưng một chút, nó nói tiếp_ và... Là bang chủ bang Angel! - Cái gì?!? ANGEL?_ hắn bất ngờ_ bang được đánh giá ngang ngửa với bang tôi... À nhầm, bang Devil á? - Đúng_ nó lại thở dài, nhưng nhận ra điều gì đó trong câu nói của hắn, nó ngạc nhiên hỏi lại_ Anh... Là bang chủ bang Devil? - Ơ, ko phải_ hắn chối biến, nhưng nhận ra sự chắc chắn trong lời nói của nó, hắn đành thú nhận_ Ừ, đúng. Tôi với Ken là bang chủ bang Devil. - Anh có thể giữ bí mật chuyện này của tôi được ko?_ nó nhìn hắn, khẩn cầu. - Tại sao?_ hắn hỏi, mặc dù trong tâm đã quyết định giữ bí mật cho nó. Nó giấu thân phận chắc chắn có lý do. - Tôi sẽ giữ bí mật của anh_ nó quay mặt đi. - Một vụ trao đổi?_ hắn nhếch mép. - Ko. Khác_ nó bước đi_ hãy nhớ! ~kết thúc~ - Ồ! Ra là vậy_ Ana thở dài_ chắc tên Ken cũng sẽ biết. - Ừm_ nó ngoái đầu nhìn đống công việc trên máy tính_ Chuyện đã vậy rồi. Còn nhiều việc trong công ty lắm. Tui cúp máy đây. Bye bà! - Ừ. Bye. Nó mệt mỏi nhìn đống công việc rồi lôi ra giải quyết. Hôm nay quả là một ngày dài đằng đẵng. \\\"Ngày hôm nay thật nhiều điều xảy ra. Hắn đã biết mọi chuyện về mình rồi. Mình nghĩ đó là khởi đầu của việc mình bị lộ thân phận. Sớm thôi... Sao đột nhiên lại nghĩ tới chàng trai hôm trước nhỉ? Có lẽ anh ta rất giống người đó chăng? Đúng là... Rất giống...\\\" Băng Băng\\\s dairy ~ Sáng hôm sau, CN, 7.45 AM \\\"Saranghanda keojitilmal...\\\" - Alo_ nó uể oải_ ai mà sáng ra đã làm phiền người khác vậy. Ko để người khác ngủ hả? - Trời ơi! MẤY GIỜ MÀ BÀ CÒN NGỦ HẢ?!?_ Ana bực tức_ TUI, ANA NÈ! DẬY NGAY! - Ờ, dậy ùi nè_ nó ngáp dài_ vấn đề gì thế? Hôm nay là CN nên cho tui ngủ tí đi. Hôm qua làm việc mệt quá rùi nè. Haizz. - ĐI CHƠI! Có bọn hắn nữa nè! - Hở?_ nó tỉnh hẳn_ sao bà lôi họ đi? Mà bà biết số điện thoại của bọn hắn hả? - Ừ. Biết số tên Ken. - Ồ_ nó gật gù_ biết số của nhau rồi kia đấy! - Bà này... Thui cúp đây! Ana vội cúp máy ko để cho nó ú ớ gì. Nó đi thay quần áo rồi sang nhà Ana. Điều đặc biệt là nó ko để gương mặt xấu xí thường ngày nữa. Biệt thự Lee Kíng cong! Nó nhấn chuông cửa nhà Ana. Ana ra mở cửa: - Bà đến rồi đấy hả? Vào nhà đi. Nhưng sao bà lại để khuôn mặt này? - Ờ. Đằng nào bọn hắn cũng biết thân phận bọn mình rồi. Khuôn mặt tớ chỉ là sớm muộn thôi_ nó nói, giọng mang nét cười. - Ừm. Nó bước vào nhà và gặp ngay hắn ở phòng khách. Hắn và Ken ngây người nhìn nó vì nó quá đẹp. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, bộ váy trắng thắt đai đen ở eo làm tôn thêm dáng vẻ chuẩn ko cần chỉnh của nó. - Cô là ai? Tại sao lại ở đây?_ hắn hỏi, mắt chữ 0. - Tôi, Bảo Nhi đây_ nó ko ngạc nhiên về thái độ của hắn vì biết trước. - Hả?!? Là cô thật sao, Bảo Nhi?_ Ken chen vào_ oa, cô xinh thiệt đó. - Đi chơi thôi!_ Ana giải vây_ cánh đồng Bồ công anh thẳng tiến! ... Cánh đồng Bồ công anh đúng như cái tên của nó, rất nhiều bồ công anh. Một cánh đồng rộng lớn, nhìn thấy được chân trời xa tít tắp. Bọn nó cùng chạy nhảy, vui đùa trên thảm cỏ (thực ra là chỉ có Ana và Ken, còn nó và hắn ngồi nhìn). Cuối ngày, tụi nó ngắm hoàng hôn đỏ rực cuối trời, chỉ trỏ những điều vui thú. Một ngày rất đặc biệt... Đáng ghi nhớ... ~end chap 7~ ~ Chap 8: Gặp lại Đôi khi... Gặp lại nhau... Là kết thúc... Hoặc bắt đầu... Của một niềm vui... Hay đau khổ... ~ Nó đi dạo quanh hồ. Nó muốn gặp lại chàng trai đó. Chàng trai giống hệt người ấy... Hôm nay, nó mặc chiếc áo trắng tay phồng với cái váy màu đen. Mái tóc đen ngang lưng xoã dài, mái được để lệch sang một bên kèm chiếc kẹp tóc màu trắng sữa. Đôi mắt tím ko cảm xúc nhìn về phía trước. Đôi mắt đó, nhìn vào ta ko thể đoán được chủ nhân nó đang nghĩ gì. Có thể đó là một điều đặc biệt của nó... Nó đã đi lâu lắm rồi ko thấy chàng trai đó nữa, định quay về thì... - Chào cô bé! Lại gặp nhau rồi!_ bỗng dưng có một tiếng nói quen thuộc vọng tới từ đằng sau, làm nó quay phắt đầu lại. - Ơ. Là anh hả? Tôi tưởng ko gặp lại anh nữa cơ đấy!_ nó nở một nụ cười, ko hiểu làm sao khi ở cạnh người này, nó cảm thấy rất quen thuộc, khiến cho nó luôn bất giác nở nụ cười. - Vậy là cô bé tới đây chờ anh hả?_ chàng trai cười hiền_ à quên, cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Chưa gì đã gọi bằng anh rồi! Tôi 19 tuổi nè. - Vậy gọi anh là đúng rồi! Em 17 tuổi_ nó vẫn giữ nụ cười cố hữu. \\\"17 tuổi? Nếu em mình còn sống, bây giờ cũng 17 tuổi rồi\\\" - Anh sao vậy?_ nó lo lắng khi thấy anh ngây người ra_ anh ốm hả? - À, ko_ anh tỉnh lại_ nói chuyện suốt rồi ko biết tên em. Em tên gì? - Hì. Em tên Bảo Nhi. Còn anh? - Anh tên Nguyễn Hàn Mạnh Quân. \\\"Cái... Cái gì? Chắc ko phải đâu. Chỉ giống tên thôi\\\" \\\"Ring! Ring!\\\" - Alô_ anh nghe máy_ Ừ, tao về đây. Mày chờ tí!_ anh quay sang nó_ anh phải về rồi. Bye em nha! Nói rồi anh chạy đi luôn. Để nó thẫn thờ lẩm nhẩm: - Anh biết ko... Anh rất giống người đó... Khuôn mặt... Mái tóc... Đôi mắt... Dáng người... Ngay cả nụ cười đó... Rất giống... Nó quay người trở về nhà. Nó nhớ lại ngày xưa... ~ Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, có hai đứa trẻ đang nô đùa. Bỗng nhiên đứa bé gái ngã xuống, tay sứt sát hết cả. - Huhuhu. Đau quá!_ đứa bé khóc toáng lên. - Ngoan nào, bé Băng đừng khóc, để anh thổi cho nhá. Thổi sẽ hết đau thôi_ đứa trẻ lớn hơn vội chạy tới đỡ nó, dỗ dành. - Ừ. Thổi cho bé Băng. Bé Băng đau!_ đứa bé vừa ngã phụng phịu. Thế là đứa bé lớn thổi vào vết thương của bé gái đó. Nhìn thằng bé thổi phồng mồm lên khiến bé gái phì cười. - Rồi. Bé Băng hết đau rồi. Anh Bin hát cho bé Băng nghe đi. \\\" Một cánh đồng đầy tuyết rơi có hai người cùng nhau nắm tay. Nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say. Một cánh đồng đầy tuyết rơi đang có hai người nhìn nhau rất lâu. Rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi~\\\" - Hay quá à anh Bin! Dạy em bài này nha! - Ừ. Bé Băng thích thì anh dạy cho. Trong ánh chiều tà, có hai bóng đứa bé hát vang bài hát. Tiếng hát theo gió bay xa... Xa mãi... ~ Nước mắt đó đã rơi từ lúc nào. Khẽ gạt nước mắt, nó đi tiếp. Nó phải mạnh mẽ hơn chứ. Ko được khóc... Nhưng... Đôi lúc... Khóc... Sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều... ~end chap 8~ (còn ngoại truyện đợi mình viết đã)
Trang chủ
U-ON - 1