watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tags: YÊU EM, ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN CỦA TÔI

YÊU EM, ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN CỦA TÔI

YÊU EM, ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN CỦA TÔI

 - Anh ơi, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái lần nữa kéo hắn về với thực tại

- À, à, gì vậy em

- Anh tìm giùm em cái đĩa Tom va Jerry cái, cái phần 1018 trở đi ý anh

***

* Giới thiệu nhân vật

Vĩnh Lưu :

Một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp trường công nghệ thông tin ra với tầm bằng loại giỏi

Công việc hiện tại : Phụ trách quản lý tiệm đĩa của ba mình .. ^^

+ Ngoại hình : Chiều cao dao động trong khoảng 1m71 - 1m72

+ Cân nặng : 52kg

+ Màu mắt : Đen và trắng

+ Màu tóc : Đen

+ Tay thuận : Hai tay

+ Chân thuận : (?)

+ Sở thích : Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, thích đi dạo, hát vu vơ trong gió ...

+ Sở trường : Hòa đồng với mọi người, đặc biệt có thể ngồi chơi với con nít cả ngày mà không biết chán

+ Sở đoản : Không biết dấu cảm xúc, đôi khi hay khóc vu vơ như con gái >.<

Khả Ngân :

Một cô gái hiền lành, xinh đẹp, đang chuẩn bị tương lai cho việc học đại học và bao ước mơ của mình thì chẳng may tai nạn đến với cô khiến cô có nguy cơ ngồi xe lăn vĩnh viễn, bệnh tình của cô chỉ còn cách chờ đợi sự tiến bộ của y học ..

+ Ngoại hình : Xinh xắn như con gái @@

+ Cân nặng : Dao động mạnh theo từng tháng trong năm ( trung bình 43kg)

+ Màu mắt : Đen và trắng

+ Màu tóc : Đen

+ Sở thích : Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, chơi đàn

+ Sở trường : Đàn piano

+ Sở đoản : Khóc nhiều, yếu đuối, sợ đêm đen

5 giờ sáng, hắn bắt đầu nhỏm dậy chạy ra mở quán như thường ngày, chống cửa tiệm lên bất giác nhanh tay che hai con mắt của mình, ánh nắng gắt đầu xuân sao mà chói chang thế, phải mất hơn chục giây hắn mới định thần lại để quan sát mọi thứ trước mắt mình, tiếng xe cộ, tiếng những bà bán hàng rong, tiếng nhạc đâu đó ở trên dãy nhà cao tầng thoảng trong hơi gió lạnh của mùa xuân... Và đâu đó có chú chim nhỏ đang chu cái mỏ của mình chiêm chiếp trên cánh me trước tiệm, Hà Nội là thế, chỉ có những con người mang nhiều tâm trạng như hắn thì mới cảm nhận được cái đẹp nhỏ nhoi ấy... Công việc của chàng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoa công nghệ thông tin là bán đĩa, phô tô, đánh chữ... Đáng lẽ ra với cái bằng lại giỏi mà hắn có được thì nó hoàn toàn có thể có một việc làm hứa hẹn hơn là theo cái nghề mà cha nó đã theo chục năm nay, nhưng nó lại khác người ta ở chỗ ấy, hắn yêu cái nghề này, không biết tựa lúc nào, có lẽ tại ngày trước hắn hay được Ba nó dẫn ra đây nên trong tiềm thức của nó cái nghề này y như là mơ ước của nó vậy, tấm bằng đại học với hắn chỉ như một phép thử cho kết quả rèn luyện của của bản thân và chứng tỏ được cho Ba Má hắn thấy khả năng của hắn. Chỉ thế thôi cũng đủ để hiểu hắn ta y như một đứa con nít, hắn rất thích trẻ con, cái nghề này hay tiếp xúc với trẻ con nên hắn lại càng yêu điều ấy, hắn sẵn có thể xem hoạt hình cả ngày với lũ trẻ, cười nói, chọc quẹ nhau mà không biết chán, 50% đĩa trong tiệm của hắn là phim hoạt hình @@ một gia tài khổng lồ mà hắn luôn tự hào với lũ trẻ khi chúng đến.Buổi sáng hôm nay với hắn là một buổi sáng đẹp, lúc nào chả thế, đó như là một điều mà hắn phải "chấp nhận", điệu cái ghế ra ngồi ghế trước cổng hắn thưởng thức cái đẹp ấy cho riêng hắn, vì chỉ vài ba tiếng nữa thôi cái tiệm của hắn sẽ đông đúc lũ trẻ con y như một cái nhà giữ trẻ, người ta bảo "Hà Nội không vội được đâu" quả không sai, từng chiếc xe dí dắt nối đuôi nhau, tiếng còi, tiếng quát mắng...tạo nên một không khí thật hỗn độn trước mắt hắn, hắn chỉ cười, y như một đứa con nít thấy đám cưới ngang qua nhà vậy, hai tay trụ cằm ngồi suy nghĩ những thứ mông lung ấy hắn quên mất phía trước mắt hắn là một cô gái, một thiên thần nhỏ sau này của mình...Đó là một cô gái đội chiếc mũ trắng sữa, có đôi mắt buồn như biết nói, mái tóc xòe ra hai bên thẳng mượt, lơ thơ chút nghịch ngợm trong gió, cái miệng thì như ăn khớp với đôi mắt vậy, gương mặt cô gái tạo nên một cái đẹp buồn, một cái đẹp buồn mà ít ai nhận ra được nỗi buồn bí ẩn đằng sau vẻ đẹp ấy. Phía trên, một người phụ nữ trạc 45 tuổi đang đẩy giùm cô chiếc xe lăn, gương mặt bà nhân hậu, nhưng cũng cũng có chút thoáng buồn trong đôi mắt khô khan ấy, chắc đây là hai mẹ con, hắn bận rộn với cái quan sát tinh tế ấy của mình mà quên mất khách hàng của hắn, chính hắn đang ngồi lênh thênh trước cửa vào tiệm, cho đến khi người phụ nữ lên tiếng kéo hắn về với cái náo nhiệt của đường phố Hà Nội

- Cháu là người trông tiệm này?
- Dạ, dạ, đúng cháu ạ, nó gãi gãi cái đầu như một đứa con nít bị người lớn chọc, bên kia cô gái nhìn nó khẽ thoáng chút cười nhẹ dịu dàng
- Mời cô và em vào trong, hắn lủi thủi xách chiếc ghế vào trong rồi nhanh tay mở cửa rộng hơn để chiếc xe lăn có thể vào trong
Mấy mươi phút hắn tựa cửa chăm chú nhìn vào xem hai mẹ con họ lựa đĩa, cười cười nói nói, chút yên bình bên trong này thật khác xa với cái náo nhiệt bên ngoài, hắn quên khuấy mất công việc makerting của mình, hắn là thế, con người nhiều tâm trạng..
- Anh ơi, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái lần nữa kéo hắn về với thực tại
- À, à, gì vậy em
- Anh tìm giùm em cái đĩa Tom va Jerry cái, cái phần 1018 trở đi ý anh
- Đây em, với trí nhớ "siêu phàm" của hắn rất nhanh chóng xấp đĩa mong muốn đã nằm trên tay cô .. Hắn chỉ trỏ giới thiệu quên mất mọi thứ xung quanh y như lúc giới thiệu cho lũ nhỏ vậy, người phụ nữ có vẻ rất thích thú và hài lòng với màn diễn thuyết của nó, bà nhìn hai đứa cười nói hé nụ cười hiền hậu ...

- Em và bác qua đây thử đĩa, đĩa chỗ cháu là tốt nhất đấy ạ
Nó cầm nhanh một cái rồi qua bên bộ bàn ghế mở, người phụ nữ xoay chiếc xe lăn cho cô gái rồi nhìn nhau cười vì cử chỉ lúng túng, thân thiện của hắn, cũng chẳng hiểu tay chân của hắn hôm nay làm sao nữa, có mỗi bỏ cái đĩa vào khay mà nó làm trật mấy lần y như lần đầu hắn bỏ đĩa vậy...
Rồi hắn cũng ngồi bên kia ghế nhìn lên màn hình, xem như chưa từng được xem vậy, mặc dù hắn đã xem, kiểm tra trước hai ba lần trước khi đưa ra bán, phút chốc mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng và chút hình của còn mèo Tom đuổi con chuột Jerry giành nhau miếng pho mát hình chữ nhật đầy vui nhộn, thoáng chốc đến những đoạn gây cười hai người lại quay mặt sang nhau cười nhẹ, đôi khi những thứ tưởng chừng như đơn điệu xung quanh ta lại cho ta những cảm giác an bình đến lạ thường, hai người nhìn nhau mà không biết rằng phía trên người phụ nữ đang nhìn vào họ trìu mến ...
- Cô có thể gửi con gái cô ở đây được không, ít tiếng nữa cô quay lại đón nó
- Ơ...Dạ, tất nhiên là được ạ, tiệm cháu 11 giờ thì đóng cửa, lúc đó cô nhớ quay lại đón em nhé
- Không lâu vậy đâu, người phụ nữ cười vẫn là nụ cười hiền hậu ấy, như hiểu ý cô gái quay ra sau ngúc đầu cười nhẹ rồi lại chú ý lên màn hình
Cả buổi sáng hắn đứng ngoài tiệm nhìn vào cô, với vị trí của hắn hắn chỉ có thể nhìn được một bên má cô, chao ôi thật đẹp, dường như cái thanh xuân của một người con gái đều dồn vào đôi má thì phải, gò má em không cao, nhưng nó ửng lên làm nổi bật cả một khuôn mặt mỗi khi em cười, hắn không còn chú ý đến đường phố Hà Nội nữa, hắn cứ thích nhìn em, nhìn mãi, nhìn mãi mà không biết chán, rồi hai đôi mắt thoảng vô tình nhìn lại nhau, đôi má ấy lại ửng lên thẹn thùng đầy quyến rũ...

Thời gian cứ thế trôi đi, hắn lại gặp em nhiều hơn, sáng nào mẹ cô cũng đưa cô ra tiệm của nó rồi đi làm, dường như đó là điều mà người mẹ có thể làm để nuôi vui cho đứa con nhỏ bé tội nghiệp trong mắt bà , mẹ cô dần tin tưởng hắn, hắn trò chuyện với bà nhiều hơn, hắn cũng dần hiểu nỗi vất vả của người đàn bà quả phụ, hắn tự nhận làm nhiệm vụ "trông coi" cô gái giúp bà, lúc đầu bà ái ngại từ chối nhưng với thái độ nghiêm túc, khuôn mặt nhiệt huyết của hắn đã xua đi cái lo lắng, nghi ngờ của bà, và rồi hắn càng thân em hơn, có nhiều thời gian cùng xem phim vào mỗi sáng với em hơn, trò chuyện cùng em, hiểu em nhiều hơn, ngoài những đứa con nít nghịch ngợm vào mỗi lúc xế trưa thì thì tiệm của hắn lại có thêm một cô gái hầu như sáng nào cũng ngồi trong tiệm lặng lẽ cùng hắn xem phim...
Có những hôm mẹ cô bận làm việc về muộn, hắn lại đưa cô về, hay những lần trời mưa to hắn không an tâm cho em nên "giành" mẹ em đưa em về, đẩy chiếc xe lăn dưới đoạn đường mưa hắn và em kể nhau nghe bao điều trên trời dưới đất
- Tại sao công chúa bong bóng lại xuất hiện lúc trời mưa anh nhỉ
- Ngốc, nếu công chúa không xuất hiện thì làm sao có hoàng tử mưa được,những câu hỏi,những câu trả lời bâng quơ là thế mà hai người cứ hỏi nhau không biết chán, không hiểu sao hắn lại thích những câu hỏi đó, những hôm đưa cô về hắn lại cố bước chậm hơn để trả lời nhiều câu hỏi cho cô hơn,để được nghe cô nói nhiều hơn, để hát vu vơ trong gió cho cô nghe nhiều hơn, con đường cũng xa mà sao thời gian trôi nhanh quá, dù đã đi thật chậm nhưng hai người vẫn chẳng bao giờ hết chuyện cười đùa... Hắn bắt đầu giành thời gian quan tâm cô nhiều hơn, đó là những lúc xế chiều hắn đóng quán sớm rồi qua nhà em nghe em đàn, em đàn piano rất hay, nghe em đàn hắn như quên hết tất cả hững mệt nhọc trên đời, có những ngày vì đến nhiều, ngại với mẹ em hắn lại đứng ngào bờ tường nhỏm cằm trông vào cửa sổ nghe em đánh đàn bên trong mà trong lòng đầy thích thú, em với nó nhìn nhau cười, không gian lúc đó dường như im lặng vậy, dù bên kia đường mọi người chỉ trỏ, "chẳng hiểu thằng kia nó đứng đó để làm gì"...

Những hôm em đi viện để điều trị những khóa trị liệu mới, đêm về hắn nằm ngủ không yên, hắn biết ở bên kia cô đang đau ê ẩm đôi chân nhỏ xíu lắm, hắn lại gọi điện rồi kể cho em nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, những bài hát ngộ nghĩnh con ếch học bài, con nai lạc mẹ... Để giúp cô quên đi nỗi đau ấy, có những hôm trời mưa dài ngày, đêm đến hắn lại tranh thủ chạy xe qua nhà cô đưa cho cô xấp đĩa, cuốn truyện rồi lại nở nụ cười hạnh phúc chạy về trong cơn mưa râm giá buốt, dường như những sự quan tâm hắn giành cho em không bao giờ là đủ, hắn muốn em hạnh phúc hơn, hắn muốn cô san sẻ nỗi buồn, những cơn đau cho hắn, "cô gái kia ơi bán tôi ít nỗi buồn", hắn cười, cười vì cái suy nghĩ trẻ con ấy rồi lại thẫn người nhận ra rằng hắn đã yêu cô từ lúc nào rồi ...

Thời gian trôi đi, hắn cũng dần đưa em về nhà mình chơi nhiều hơn, hắn muốn có chút gì đó ấm áp từ gia đình hắn cho em, vì gia đình nó vốn hòa đồng, vui vẻ, hắn nghỉ vậy, và trên hết hắn muốn nói với gia đình hắn rằng, đây là người con gái mà con yêu thương, hắn muốn nói lắm, mà chẳng so mở nên lời, dường như còn có chút gì đó cản hắn lại, hắn bực bội vì điều đó...
Một đêm sau cuộc say trong đám cưới đứa bạn, nó lảo đảo về phòng đóng cửa và nghĩ về nhiều em, về tình cảm nó giành cho em, hắn cầm điện thoại lên và nói hết tình cảm của mình cho em nghe, những người nhút nhát như nó chỉ có thể nói hết đáy lòng mình nhờ men rượu, nói xong hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi im nghe tiếng nấc nhẹ bên kia máy, cô cũng yêu anh, hắn hạnh phúc vì điều ấy,hắn cúp máy trong niềm hạnh phúc, hắn sẽ cưới em và lo cho em, người con gái của hắn, ôm mình trong những suy nghĩ và hình ảnh em trong bộ áo cưới trắng, hắn thiếp đi ngủ lúc nào không hay, trên môi vẫn còn hé nụ cười hạnh phúc.

- Cái gì, cưới con bé tật nguyền này ư, con đang mớ ngủ đó à ?
Ba má hắn, chị gái hắn đều dửng sốt khi nghe chính miệng hắn thốt ra điều này, hắn đứng cạnh em, tay nắm chặt vai em như biết trước được điều này, em khóc nhiều lắm, , một người con gái yếu đuối như em làm sao có thể đối mặt được với điều này, em lặng lặng đôi mắt buồn lăn xe, đôi môi vẫn run tun cố gượng chào mọi người ra về, hắn cảm thấy có lỗi với em ghê gớm, đưa em về mà hẳn chẳng biết nói điều gì, dường như hắn cũng hiểu điều mà hai người đang nghĩ cay đắng đến mức nào...

Những ngày tiếp theo hắn phải đấu tranh tư tưởng với gia đình , Bố mẹ hắn nhìn hắn nói rất nhiều điều, nếu đó là đứa con gái bình thường như bao cô gái khác thì đây ắt hẳn là niềm vui lớn của gia đình hắn, nhưng thay vào đó là một cô gái không lành lặn, không thể tự mình đứng dậy, đành rằng những cái thiếu sót ấy ở bên trong, đành rằng những thiếu sót ấy có thể bù đắp được nhưng với cô gái này thì ngay trước mắt câu trả lời đã là không thể...(Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Hắn hiểu, hắn cũng "đánh trả" rất nhiều bằng nước mắt và tình yêu bằng cảm nhận của hắn nhưng mọi điều vẫn không thể lay động, hắn là con trai duy nhất trong nhà, một nguyên nhân hắn lấy làm căm phẫn khi Bố mẹ hắn cứ đưa ra chao chao trước mắt... Mẹ "cấm vận" hắn không cho gặp em, ngày càng sắp xếp nhiều lần gặp mặt cho hắn và nhiều cô gái khác, bà muốn đứa con trai của mình quên đi cô gái tật nguyền ấy, nhưng ngược lại hắn càng không thể, càng xa em hắn càng thấy tình yêu mà hắn giành cho em nhiều đến mức nào, hắn không thể sống thiếu em, hắn nhận ra rằng mình sinh ra không phải là bờ vai nâng đỡ em nữa, em mới là thiên thần đến cứu rỗi hắn, em chính là mục tiêu và lý lẽ để hắn tiếp tục cuộc đời này...Rồi hắn nhịn ăn nhịn uống, thực ra hắn cũng không thể nuốt được gì khi mà không biết em giờ này ra sao, cơ thể hắn dần ốm yếu như một thằng nghiện và cuối cùng kế hoạch "khổ nhục kế" của hắn cũng thành công, gia đình hắn dường như hiểu được sự cao thượng trong tình yêu của hắn nên chấp nhận quyết định của hắn, tất nhiên rồi, người Bố, người Mẹ nào lại đan tâm nhìn đứa con của mình chết mòn theo năm tháng chỉ vì một cô gái được ...

Hắn vui mừng vội vã đến gặp cô sau bao ngày xa cách, đến nơi trông cô yếu lắm, yếu hơn cả hắn nữa, hắn nghĩ vậy, mắt cô xanh xao, đôi má không còn ửng hồng như ngày nào nữa, đôi môi sao bợt bạt thế, hắn quỳ xuống ôm cô khóc như một đứa con nít, cô cũng lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn thút thít, dường như nước mắt của cô đã chảy hết trong những ngày xa hắn mất rồi..Không được, hắn muốn cô hạnh phúc, hắn muốn chấm dứt nỗi buồn trên đôi mắt của cô, hắn muốn đôi gò má của cô lại ửng đỏ, hắn ôm gặp mẹ cô và xin được cưới cô về làm vợ, hắn muốn bù đắp cho cô, cho cô hạnh phúc...
Mẹ cô nghe xong nước mắt rơi lã chả nhưng bà lại khước từ mong muốn của hắn trong nước mắt nghẹn giọng..
- Lưu à, cô nhận sự quan tâm của cháu đối với con gái cô, nhưng cô xin lỗi, cô không thể, bà như đắng giọng lại, bà khóc thành tiếng, bên kia em cũng cúi đầu rơi nước mắt..Đứng trước hai người phụ nữ này sao hắn thấy yếu đuối quá, hắn còn yếu đuối hơn cả lúc nói chuyện với Bố Mẹ hắn nữa...
- Không, thưa cô, con yêu Ngân, xin bác hãy cho cháu và em được bên nhau, cháu sẽ chăm sóc và đối xử tốt với Ngân, cháu xin cô
- Cô biết....Cô.. hiểu..., vì chồng bác cũng là một người thương binh, nhưng đó là cô, đó là tình yêu của một người phụ nữ, còn cháu, cháu hoàn hảo hơn con gái bác, rồi đây, cháu sẽ nhìn người ta và mong muốn ở Ngân những gì mà nó không thể thực hiện, cô xin lỗi
- Không thưa cô, cháu yêu Ngân, yêu cái tâm hồn bên trong của em chứ không phải những thiếu sót bên ngoài, cháu sẽ không yêu cầu Ngân phải thế này, thế khác, vì chính Ngân mới là người lấp đi những thiếu sót của cháu !!!!
Rồi ba người ôm nhau trong hạnh phúc, nước mắt rơi ướt cả chiếc áo sơ mi của hắn, hắn hạnh phúc ra về bầu trời hôm ấy thật xanh, mùa thu rồi, hắn ngẩng lên bầu trời nhìn những đám mây màu mỡ gà tươi cười nhìn hắn đùa trong gió.....


Một đám cưới hạnh phúc diễn ra như hắn mơ ước, bế chặt em trong tay hắn cười, có lẽ đây là ngày vui nhất của hắn, Ngân cũng vậy, cô chẳng thể nào ngăn nỗi những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn kia được. Tiếng loa hát, tiếng cười, đâu đó tiếng khóc trong hạnh phúc, tiếng chúc mừng, tất cả hòa trong đám cưới, một đám cưới như trong truyện cổ tích hắn vẫn thường nghe bà hắn kể ...

Hắn khẽ nhìn sang Ngân, cô đang ngồi chơi với mấy đứa trẻ, đôi má ửng đỏ lên hạnh phúc trông cô thật đẹp, hắn cười, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện y như tất cả niềm hạnh phúc trên thế gian đã thuộc về nó vậy, chiếc điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình đó là số của bệnh vện, buông những suy nghĩ mông lung hắn nhấc máy lên nghe
- Alo, anh là chồng của bệnh nhân Ngân đúng không
- Vâng, có chuyện gì vậy bác sĩ
- Có hi vọng với đôi chân của vợ cậu rồi nhé, đợt trị liệu tiếp theo cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn ...

Back to posts
Comments:

Post a comment

Trang chủ
U-ON - 609